Thương yêu à....!
Lâu rồi mình kô gặp...anh có còn nhớ tới em không? Có còn cảm giác yêu thương khi nghĩ về em không anh thương yêu...!
Còn em nhớ anh nhiều lắm,thương anh nhiều lắm ... nhưng càng thương em càng không thể cho phép mình lại làm anh đau khổ , tuyệt vọng... và nhiều hơn thế nữa. Em khóc nhiều lắm,nước mắt em rơi lệ hoài nên đến bây giờ hình như em không còn cảm giác lệ tràn mi nữa. Chắc có lẽ em không còn là em như ngày xưa nữa.... Em đã thay đổi rồi... Anh cứ coi em là một người phản bội Tình Yêu của anh giành cho em. Em bị tất cả những tai ương mà đáng ra em không fải chịu,...Haha ,em mắc cười wá thương yêu ơi ! Nhưng miệng cười mà nước mắt tuôn rơi....
Em đáng bị như thế này lắm fải không anh? Thật tội nghiệp cho mày...con nhóc đáng thương...Nhiều lúc muốn nói với ai điều gì đó ,nhưng nói với ai bây giờ??....Ai có thể ngồi nghe em nói,....?
Hôm nay đọc lại những dòng thư của anh gửi cho em,tự nhiên lại khóc, thật là hâm fải không ạ Nhớ anh quá anh ơi! Nhớ làm sao ....Nhớ ....
Hà nội lại mưa,giá như mưa có thể gột sạch những đắng cay tội lỗi, em nguyện đi dưới mưa đến hết cả cuộc đời này.......Mỗi lần đủ can đảm đi dưới mưa,tự nhiên cảm thấy mình như ngày xưa ấy.Không nghĩ điều gì cả...thật hồn nhiên vô tư....hahaha....Đúng là càng nói càng ngớ ngẩn
...........Thời gian rồi cũng xoá nhoà vết thương lòng của anh fải kô anh ??!!!...
Chúc anh hạnh phúc anh ạ.Anh hạnh phúc thì em mới có thể yên tâm ra đi...một cách thanh thản được...Xin lỗi vì em mà anh fải khổ.............Em yêu anh...sau này vẫn thế.....Cầu mong anh có đươc người tình như em đa yêu anh( và hơn thế nữa....)
Lâu rồi mình kô gặp...anh có còn nhớ tới em không? Có còn cảm giác yêu thương khi nghĩ về em không anh thương yêu...!
Còn em nhớ anh nhiều lắm,thương anh nhiều lắm ... nhưng càng thương em càng không thể cho phép mình lại làm anh đau khổ , tuyệt vọng... và nhiều hơn thế nữa. Em khóc nhiều lắm,nước mắt em rơi lệ hoài nên đến bây giờ hình như em không còn cảm giác lệ tràn mi nữa. Chắc có lẽ em không còn là em như ngày xưa nữa.... Em đã thay đổi rồi... Anh cứ coi em là một người phản bội Tình Yêu của anh giành cho em. Em bị tất cả những tai ương mà đáng ra em không fải chịu,...Haha ,em mắc cười wá thương yêu ơi ! Nhưng miệng cười mà nước mắt tuôn rơi....
Em đáng bị như thế này lắm fải không anh? Thật tội nghiệp cho mày...con nhóc đáng thương...Nhiều lúc muốn nói với ai điều gì đó ,nhưng nói với ai bây giờ??....Ai có thể ngồi nghe em nói,....?
Hôm nay đọc lại những dòng thư của anh gửi cho em,tự nhiên lại khóc, thật là hâm fải không ạ Nhớ anh quá anh ơi! Nhớ làm sao ....Nhớ ....
Hà nội lại mưa,giá như mưa có thể gột sạch những đắng cay tội lỗi, em nguyện đi dưới mưa đến hết cả cuộc đời này.......Mỗi lần đủ can đảm đi dưới mưa,tự nhiên cảm thấy mình như ngày xưa ấy.Không nghĩ điều gì cả...thật hồn nhiên vô tư....hahaha....Đúng là càng nói càng ngớ ngẩn
...........Thời gian rồi cũng xoá nhoà vết thương lòng của anh fải kô anh ??!!!...
Chúc anh hạnh phúc anh ạ.Anh hạnh phúc thì em mới có thể yên tâm ra đi...một cách thanh thản được...Xin lỗi vì em mà anh fải khổ.............Em yêu anh...sau này vẫn thế.....Cầu mong anh có đươc người tình như em đa yêu anh( và hơn thế nữa....)