ok, mình là bạn!!!
Đi đến tận cuối 4 năm của Giảng Đường ĐH, bao nhiêu cảm xúc, lời yêu thương, kỉ niệm,...gói lại trong dòng tin nhắn "mình là bạn...". Quán cafe em sẽ gọi là kỉ niệm, lời anh nói em gọi là hồi ức, cơn mưa đêm em gọi là lẽ tự nhiên, tình yêu của anh đã là sự quyết định, tình cảm của em giờ là nỗi nhớ...mỗi thứ của chúng ta đều có tên gọi mới hết rồi anh ạ!! Ngày mai, anh sẽ về vùng quê đầy cát, nắng và gió, em ở đây!Sài Gòn ngột ngạt. Giận anh lắm, ghét anh lắm, muốn "bóp cổ anh lắclư" nhưng chỉ làm mọi việc thêm khó xử..và cũng yêu anh lắm, em chỉ còn biết cố nén để giữ lại vẻ đẹp của chúng ta,cười tròn khi nhớ lại.