Góc khuất tâm hồn!

tiahyvong

Siêu lười
Hội viên mới
Trong mỗi người, đều có cái gọi là góc khuất của tâm hồn. Ở góc khuất đó chứa đựng những điều không thể nói ra, dù là với bất kì ai, cả với những người rất thân quen. Ở góc khuất đó thường chứa đựng những tâm sự riêng, những nỗi niềm, những điều phiền muộn, bất hạnh, những tổn thương.

Những điều đó, có thể bằng cách này, cách khác để khỏa lấp nó. Ban ngày, tìm đến chỗ nào thật vui, thật náo nhiệt, cười thật to, nói thật nhiều, trông bề ngoài bạn thật vui tươi, sảng khoái. Khuya về, cố vùi mình vào giấc ngủ, lãng quên. Nhưng sự thật thì những nỗi niềm, tổn thương kia vẫn tồn tại đó, nếu bạn vẫn tiếp tục cách hành xử như vậy. Chúng dồn nén, tích lũy trong bạn. Đến một lúc nào đó, bạn không thể trốn tránh được nó. Đến một lúc nào đó, bạn phải bật dậy giữa đêm khuya và đối diện với thực tại, với “góc khuất của tâm hồn”. Bạn sợ hãi, hoang mang, chán nản, thuốc an thần, và tiếp tục sống cuộc sống như cũ. Trong sự hoang mang đó, bạn tìm lời khuyên, tìm sự an ủi từ bên ngoài. Cuộc tìm kiếm không ngừng. Nếu tìm không được thì rõ ràng bạn càng hoang mang hơn. Còn nếu tìm được thì bạn bị lệ thuộc, và chính sự lệ thuộc là nguy cơ tiềm ẩn tạo nên tổn thương.

Ngừng cuộc tìm kiếm, thành thật đối diện với chính mình vào những lúc như thế, đòi hỏi cả một sự dũng cảm. Không biện hộ, không phủ lên đấy một cái mặt nạ vui tươi. Hãy để bản thân, góc khuất tâm hồn đó được phơi bày một cách tự nhiên trước bạn. Nó không thật sự khó, nhưng đòi hỏi ở bạn một sự “đồng ý” với chính mình về việc “tìm hiểu” cái góc khuất mà bạn đã cố cất giữ, đè nèn bấy lâu.

Bạn cần biết “tự thương lấy mình”. Tự thương lấy mình, không có ý nói rằng bạn trở nên ích kỷ, mà là biết tự lập, dũng cảm tự đối diện với chính mình. Bạn hãy để lòng từ tâm trong bạn trỗi dậy và ôm ấp, vỗ về lấy niềm đau trong bạn. Bạn sẽ cảm thấy lòng từ tâm đó, như dòng suối mát gột rửa niềm đau của bạn. Bạn nhìn vào phiền muộn, như quan sát đám mây đen trôi qua bầu trời. Bạn sẽ thấy, cái cảm giác quặn thắt của cơn đau, sẽ ngừng lại, như đám mây đen tan biến, bạn sẽ lại thấy bầu trời thật ấm áp.

Cơn đau, cảm giác thương tổn sẽ lại đến, và bạn tiếp tục nhìn nhận về chúng như vậy. Đừng lảng tránh. Như khi bạn nhớ về thưở ấu thơ không vui vẻ, không hồn nhiên như bao trẻ em khác, rất có thể cảm giác tự ti làm bạn đau đớn. Như khi bạn nhớ một người phụ bạc đã làm bạn đau, đừng phán xét người đó, đừng chạy trốn cái gọi là tình cảm của chính bạn. Như khi bạn nhớ về sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu của bạn, cảm giác nhói buốt là không tránh khỏi… Nhưng, đừng bao giờ lảng tránh, đừng bao giờ sống một cách vô cảm, hoặc cảm giác giả tạo để lãng quên.

Hãy nhìn, quan sát chúng, quan sát tất cả cảm xúc đang trỗi dậy trong bạn. Đôi lúc nó quặn thắt, đôi lúc nó vơi đi, đôi lúc bình yên lạ thường. Nhìn chúng theo cách, bạn từ hiện tại, và nhìn về quá khứ. Không phải theo cách, từ quá khứ nhìn về hiện tại. Thế nào là từ hiện tại nhìn về quá khứ? Hiện tại, chính là bạn đang ngồi đây, bây giờ, nhìn về những tủi nhục của đứa trẻ bị bỏ rơi ngày xưa, nhưng rõ ràng bây giờ bạn không còn là đứa trẻ đấy nữa, bạn bây giờ, một người trưởng thành, có nỗi đau của ngày xưa, bạn, bây giờ là người đang quan sát nỗi đau đó. Còn thế nào là từ quá khứ nhìn về hiện tại? Đó là khi bạn bị lôi kéo, đồng hóa thành đứa trẻ của ngày xưa, bạn chỉ thấy những tủi nhục quá khứ, mà không thấy được “bạn bây giờ”, bạn trở thành diễn viên trong đoạn phim “Quá khứ”, bạn không còn là người quan sát, người xem.

Có thể bạn cho rằng, “gương vỡ chẳng bao giờ lành”. Nhưng rõ ràng, tâm hồn con người là một thứ cao quý hơn nhiều, và nó không cần cái gọi là lành lặn, phẳng phiu đó. Như những thỏi đất sét khi mới mua về, đẹp, nó có vẻ đẹp của sự vuông vắn, của khuôn đúc. Nó có thể bị vặn trở nên méo mó, xấu xí. Nhưng với bàn tay khéo léo, bạn có thể nhào nặn những đất sét “xấu xí” kia thành những hình mẫu thật đẹp, và quan trọng hơn, những hình mẫu trở nên đáng ngắm nhìn hơn là những thỏi vuông vắn ban đầu. Tâm hồn cũng vậy, nếu bạn nghiên cứu, học hỏi từ chính nó, một tâm hồn bị tổn thương cũng có thể trở nên lành lặn và thật sự hữu ích.
(Collection)
 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

Ngừng cuộc tìm kiếm, thành thật đối diện với chính mình vào những lúc như thế, đòi hỏi cả một sự dũng cảm. Không biện hộ, không phủ lên đấy một cái mặt nạ vui tươi. Hãy để bản thân, góc khuất tâm hồn đó được phơi bày một cách tự nhiên trước bạn.
Cơn đau, cảm giác thương tổn sẽ lại đến, và bạn tiếp tục nhìn nhận về chúng như vậy. Đừng lảng tránh. Như khi bạn nhớ về thưở ấu thơ không vui vẻ, không hồn nhiên như bao trẻ em khác, rất có thể cảm giác tự ti làm bạn đau đớn. Như khi bạn nhớ một người phụ bạc đã làm bạn đau, đừng phán xét người đó, đừng chạy trốn cái gọi là tình cảm của chính bạn. Như khi bạn nhớ về sự ra đi vĩnh viễn của người thân yêu của bạn, cảm giác nhói buốt là không tránh khỏi… Nhưng, đừng bao giờ lảng tránh, đừng bao giờ sống một cách vô cảm, hoặc cảm giác giả tạo để lãng quên.

Cảm ơn thật nhiều bài viết của bạn.
Mình đang cố gắng dũng cảm nhìn vào "góc khuất" của mình mà ko biết có được không? Đang cố gắng thoát khỏi cảm giác ko buồn ko vui trước mọi vấn đề, đã biết thả cảm xúc tự do , ko cố kìm nén nữa nhưng sao cảm thấy khó khăn quá. Bây giờ lại thấy mình cứ trong " vỏ ốc " của ngày xưa lại an toàn hơn.
 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

Cảm ơn thật nhiều bài viết của bạn.
Mình đang cố gắng dũng cảm nhìn vào "góc khuất" của mình mà ko biết có được không? Đang cố gắng thoát khỏi cảm giác ko buồn ko vui trước mọi vấn đề, đã biết thả cảm xúc tự do , ko cố kìm nén nữa nhưng sao cảm thấy khó khăn quá. Bây giờ lại thấy mình cứ trong " vỏ ốc " của ngày xưa lại an toàn hơn.
Tại sao lại thế, tại sao chị lại phải vào "vỏ ốc" của ngày xưa chứ, đã thoát ra được thì hãy phá vỡ cái "vỏ ốc" ấy lun đi, ngoảnh mặt lại làm gì.
Chị đừng vì một lời nói, hay một điều gì đó của người nào đó mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình chứ, chị Loan em quen đâu đến nổi như thế đâu.
Chí ít chị phải đối mặt với thực tế chứ.
Cái "vỏ ốc" ấy thực sự có an toàn với chị không, hay chỉ là cách giải quyết sự việt tức thời thôi, nó thực sự có làm cho chị thấy vui vẻ hơn không?
Em lại mượn câu của người bạn khuyên chị:
DIỄN ĐÀN LÀ ẢO, CUỘC SỐNG THỰC TẠI MỚI LÀ THỰC TẾ!
Thân!
 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

Em yêu nếu buổi đẹp trời
Hoàng hôn dìu bước em nơi cổng nhà
Em mong chi gọi chút quà?
Quà chi ta sẽ mặn mà trao em?
Hay tặng em một ngọn đèn
Từ trong góc khuất im lìm nhà ta ?
Nhưng khi em dạo chơi xa
Có mang đèn xuống phố qua lắm người?
Gió vô tình lắm chao ơi
Thổi đèn ta tắt mất thôi còn gì!
(Tagore Rabindranath, Ấn Độ)
Oh friend, when you come to my gate
At dusk
What is it you ask?
What shall I bring you?
A light?
A lamp from a secret corner of my silent house?
But will you want to take it with you
Down the crowded street?
Alas,
The wind will blow it out.

 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

Cảm ơn thật nhiều bài viết của bạn.
Mình đang cố gắng dũng cảm nhìn vào "góc khuất" của mình mà ko biết có được không? Đang cố gắng thoát khỏi cảm giác ko buồn ko vui trước mọi vấn đề, đã biết thả cảm xúc tự do , ko cố kìm nén nữa nhưng sao cảm thấy khó khăn quá. Bây giờ lại thấy mình cứ trong " vỏ ốc " của ngày xưa lại an toàn hơn.


Dzạo này em thấy chị tâm trạng ghê.Hok hiểu lắm cái sâu của tâm trạng đấy nhưng em chỉ mong chị vui vẻ trở lại, Hãy luôn làm mới mình chị ạh, hãy mở lòng mà đón nhận cái mới của mỗi ngày chị nhé. Mỗi ngày mới là mỗi niềm vui, hãy quên đi nhưng cái đã qua chị nhá.


Chúc chị luôn vui vẻ!!
 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

Cảm ơn thật nhiều bài viết của bạn.
Mình đang cố gắng dũng cảm nhìn vào "góc khuất" của mình mà ko biết có được không? Đang cố gắng thoát khỏi cảm giác ko buồn ko vui trước mọi vấn đề, đã biết thả cảm xúc tự do , ko cố kìm nén nữa nhưng sao cảm thấy khó khăn quá. Bây giờ lại thấy mình cứ trong " vỏ ốc " của ngày xưa lại an toàn hơn.

Chị ui, cố gắng lên chị nhé, Cuộc sống này em chưa hiểu hết mọi điều đâu, nhưng em biết rằng nếu cứ sống trong "Vỏ ốc" hoài thì chỉ làm mình ngày càng xa cách với thế giới bên ngoài & tự cô lập chính bản thân mình thui, như thế làm sao có thể khuây khỏa hơn đc chứ. Em mong chị có đủ kiên cường để vượt qua mọi thứ, có đủ tự tin để vui sống & có đủ niềm tin để nhớ rằng bên chị vẫn luôn có những người bạn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với chị mọi điều. Hãy trãi lòng ra với mọi người chị sẽ thấy cuộc sống này vẫn đẹp biết bao. Chị nhé!!!
 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

Có những điều không thể nói cùng ai. Có những khi ước mong được làm điều rồ dại. Có lúc cô đơn tưởng như là mãi mãi. Vẫn giấu người một góc khuất nhỏ nhoi.
 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

Chị ui, cố gắng lên chị nhé, Cuộc sống này em chưa hiểu hết mọi điều đâu, nhưng em biết rằng nếu cứ sống trong "Vỏ ốc" hoài thì chỉ làm mình ngày càng xa cách với thế giới bên ngoài & tự cô lập chính bản thân mình thui, như thế làm sao có thể khuây khỏa hơn đc chứ. Em mong chị có đủ kiên cường để vượt qua mọi thứ, có đủ tự tin để vui sống & có đủ niềm tin để nhớ rằng bên chị vẫn luôn có những người bạn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với chị mọi điều. Hãy trãi lòng ra với mọi người chị sẽ thấy cuộc sống này vẫn đẹp biết bao. Chị nhé!!!

Uh để có thể trải lòng mình ra thì trước mắt cứ mời Kid Cafe nhá ... :hurray:

Lun lun lắng nghe - lâu lâu mí hiểu
 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

Uh để có thể trải lòng mình ra thì trước mắt cứ mời Kid Cafe nhá ... :hurray:

Lun lun lắng nghe - lâu lâu mí hiểu
Thế hum nay có cà phê Thủy Trúc nữa không nhỉ :ibbanana:
 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

"Trống vắng là khi một mình giữa đám đông
Thiên hạ xôn xao nói cười vui vẻ
Chỉ mình ta nghe trong sâu thẳm
Có nỗi cô đơn chầm chậm kéo về"
 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

"Trống vắng là khi một mình giữa đám đông
Thiên hạ xôn xao nói cười vui vẻ
Chỉ mình ta nghe trong sâu thẳm
Có nỗi cô đơn chầm chậm kéo về"

Tặng cho ai đó đang trống vắng giống như BAO

Click Trống Vắng

Artist: Phương Thanh
Composer: Quốc Hùng


Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn
Lá rơi... lá rơi...
Rồi khi anh đến dịu êm trong cuộc đời
Nhớ thêm... nhớ thêm...

Giờ đây sao trống vắng nhớ anh em buồn
Buồn ? Vì ai ?
Vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng
Ai ? Vì ai ?

Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết
Có những hờn ghen nhỏ nhoi

Tiếc nuối làm chi yêu thương và dĩ vãng
Thà rằng anh nói tiếng chia tay
Thà đừng biết đến để em không buồn đau
Thà đừng biết đến làm chi !

Trống vắng chiều nay dâng trong lòng em
Tình em còn đây còn trong nồng say
Và em ngồi đây chờ ai, đợi ai ?
 
Ðề: Góc khuất tâm hồn!

Cảm ơn thật nhiều bài viết của bạn.
Mình đang cố gắng dũng cảm nhìn vào "góc khuất" của mình mà ko biết có được không? Đang cố gắng thoát khỏi cảm giác ko buồn ko vui trước mọi vấn đề, đã biết thả cảm xúc tự do , ko cố kìm nén nữa nhưng sao cảm thấy khó khăn quá. Bây giờ lại thấy mình cứ trong " vỏ ốc " của ngày xưa lại an toàn hơn.

Ở trong "vỏ ốc" đó liệu có tốt k chị? Em nghĩ là mỗi người ai cũng có lúc buồn, có lúc fải snghĩ và ai cũng cần 1 khoản kô của riêng mình. Và khi ở cái không gian tĩnh lặng thì có lẽ sẽ rất buồn và cô đơn, sẽ rất lạc lỏng. Để lắp những khoảng trống đó con người ta thường làm mọi thứ để mình trở nên bận rộn...Nhưng liệu điều đó là hoàn toàn đúng và tốt cho 9 mình??? Tốt nhât là nên đối diện với tất cả...nỗi cô đơn và sợ hãi...Kô nên sống trong lớp vỏ bọc lâu ngày...sẽ ko tốt đâu. Chúc chị luôn vui và hạnh phúc!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top