Beggar King

maddy

New Member
Hội viên mới
Once there was a time, according to legend, when Ireland was ruled by a king who had no son. The king sent out his couriers to post notices in all the towns of his realm. The notices advised that every qualified young man should apply for an interview with the king as a possible successor to the throne. However, all such candidates must have these two qualifications: They must (1) love God and (2) love their fellow human beings.

The Young man about whom this legend centers saw a notice and reflected that he loved God and, also, his neighbors. One thing stopped him, he was so poor that he had no clothes that would be presentable in the sight of the king.

DSC07885-thumb.jpg


Nor did he have the funds to buy provisions for the long journey to the castle. So the young man begged here, and borrowed there, finally managing to scrounge enough money for the appropriate clothes and the necessary supplies.

Properly attired and well-suited, the young man set out on his quest, and had almost completed the journey when he came upon a poor beggar by the side of the road. The beggar sat trembling, clad only in tattered rags. His extended arms pleaded for help. His weak voice croaked, "I'm hungry and cold. Please help me... please?"

The young man was so moved by this beggar's need that he immediately stripped off his new clothes and put on the tattered threads of the beggar. Without a second thought he gave the beggar all his provision as well. Then, somewhat hesitantly, he continued his journey to the castle dressed in the rags of the beggar, lacking provisions for his return trek home. Upon his arrival at the castle, a king's attendant showed him in to the great hall. After a brief respite to clean off the journey's grime, he was finally admitted to the throne room of the king.

The young man bowed low before his majesty. When he raised his eyes, he gaped in astonishment. "You... it's you! You're the beggar by the side of the road."

"Yes," the king replied with a twinkle, "I was that beggar."

"But...bu...bu... you are not really a beggar. You are the king for real. Well, then, why did you do this to me?" the young man stammered after gaining more of his composure.

"Because I had to find out if you genuinely love God and your fellow human beings," said the king. "I knew that if I came to you as king, you would have been impressed by my gem-encrusted golden crown and my royal robes. You would have done anything I asked of you because of my regal character. But that way I would never have known what is truly in your heart. So I used a ruse. I came to you as a beggar with no claims on you except for the love in your hear. And I discovered that you sincerely do love God and your fellow human beings. You will be my successor," promised the king. "You will inherit my kingdom."
 
Sửa lần cuối:
Vị vua ăn mày

Đã lâu lắm rồi, ở đất nước Ireland có một luật lệ dành cho các vị vua không có hoàng tử. Theo đó, nhà vua phải cho người dán thông báo khắp nơi trong toàn thể vương quốc rằng tất cả các thanh niên đạt tiêu chuẩn đều có thể tham gia cuộc phỏng vấn với đức vua và người thắng cuộc sẽ được lên ngôi báu. Tuy nhiên, tất cả các ứng cử viên bắt buộc phải có hai tiêu chuẩn: yêu kính Chúa trời và yêu thương nhân loại.

Một thanh niên trông thấy bảng thông báo đó. Anh ta cảm thấy mình hội đủ cả hai điều kiện trên. Tuy nhiên, anh ta lại quá nghèo nên không có trang phục để diện kiến đức vua. Và anh ta cũng không có tiền để trang trải chi phí đi đường. Anh ta phải vay mượn khắp nơi và cuối cùng cũng xoay xở đủ tiền để mua sắm trang phục và thức ăn đi đường.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, anh lập tức khởi hành. Khi gần đến nơi, bỗng nhiên anh ta bắt gặp một người hành khất nghèo khổ bên vệ đường. Ông ta đang run rẩy trong bộ quần áo rách bươm, chìa tay cầu xin sự giúp đỡ. Ông ta thều thào: "Tôi đói và rét quá! Làm ơn... cứu tôi với!"

Chàng thanh niên quá cảm thương cho tình cảnh của ông lão nên ngay lập tức, anh ta cởi bộ quần áo mới và choàng lên người ông lão. Và anh cũng nhanh chóng gửi tặng ông lão mọi thứ mà anh có. Hơi do dự, nhưng anh vẫn tiếp tục cuộc hành trình trong bộ quần áo của người hành khất và phần lương thực thiếu thốn cho chuyến trở về.
Khi đến lâu đài, người hầu cận của đức vua đưa anh vào đại sảnh. Sau khi rửa sạch bụi đường, anh được đưa vào tiếp kiến đức vua.

Chàng thanh niên quỳ lạy đức vua. Sau đó, anh ta vô cùng ngạc nhiên thốt lên. "Ông... đúng là ông rồi! Ông là người hành khất ở bên vệ đường"

"Đúng thế", nhà vua nháy mắt, "Ta là người hành khất đó."

"Nh..nhưng... ngài không thật sự là một người hành khất. Ngài là một đức vua. Nhưng tại sao ngài lại làm như vậy đối với tôi?", chàng thanh niên lắp bắp.

"Bởi vì ta muốn biết ngươi có thật sự yêu kính Chúa và con người hay không", đức vua trả lời. "Ta biết rằng nếu ta xuất hiện với danh nghĩa một đức vua, với vương miện và áo hoàng bào, ngươi sẽ làm bất cứ điều gì ta sai khiến. Nhưng bằng cách đó, ta không thể nào hiểu hết lòng chân thật của ngươi. Vì vậy, ta đã xuất hiện trong vai một người hành khất, chẳng cầu xin điều gì ngoài lòng nhân ái của con người. Và ta nhận thấy rằng ngươi thật sự có lòng nhân từ. Ngươi sẽ là người kế vị ngai vàng của ta."
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top