1. Tôi thích bắt đầu một ngày bằng cafe và bánh mì. Tôi thích trộn tiếng tí tách của những giọt cafe với cái giọng lép bép í éo của mấy chú bánh mì bị nướng cong mông trong lò... cảm thấy đó là một bản giao hưởng đáng yêu. Tôi thích ngửi mùi hương cafe tung tăng dắt tay hương bánh mì nướng qua những cụm khói cuộn vào nhau rối rít... cảm thấy đó là một bức họa tuyệt đẹp.
2. Tôi thích mưa. Không cần biết nó đang ở cấp độ nào, dù nó chỉ lầu bầu lun phun, hay đang gào lên như hóa dại, dù nó chỉ nhẹ nhàng thánh thót, hay đang ầm ầm phá tan mọi thứ nó gặp trên đường. Đương nhiên là còn tùy vào tâm trạng dở hơi của nó mà tôi đưa ra quyết định của mình: chơi với nó bây giờ hay kệ… nó đã.
3. Tôi thích ngồi một mình và nhìn thời gian trôi, cùng những bản nhạc hoặc không cần chúng nó. Nếu đủ kiên nhẫn thì tôi xếp những dòng thời gian đang lù đù bò qua trước mắt thành từng nhóm, hoặc là vặn vẹo chúng nó thành những hình khối kì dị khác nhau, nếu vội thì tôi chỉ gói mỗi ngày thành một khối vuông vuông, giống như những viên gạch đỏ hay là những chiếc bánh chưng xanh vậy... là gì thì cũng cần có lửa... mà lửa thì tôi có thừa!
4. Tôi thích mổ xẻ sự mâu thuẫn của chính mình, dí mũi vào gương và tròn mắt quát, ều, ấy không phải là tớ đâu! Tôi hí hoáy với những điều mâu thuẫn cho đến khi nào cảm thấy chúng nó ổn ổn, nghĩa là đến khi chúng nó có thể chung sống với nhau dưới một mái nhà mà vẫn mang bộ mặt đặc trưng của mình, chúng nó có chào nhau mỗi ngày không thì đó là vấn đề nội bộ... Còn con bé trong gương thì vẫn nhếch mép với tôi mỗi ngày, mặc cho mắt tôi tròn dẹt bao nhiêu.
5. Tôi thích sưu tầm những chiếc mặt nạ khác nhau, hoặc chế tạo ra chúng. Cũng giống như hai chữ "còn tùy", tôi dùng chúng vào những tình huống khác nhau, những thời điểm khác nhau, với những đối tượng khác nhau... Mỗi một gương mặt đều có tâm huyết của tôi, có một phần của tôi, nhưng chưa bao giờ là chính tôi... bởi tôi là ai thì chỉ mình tôi biết thôi chứ nhỉ?!
Hình ảnh: Deviantart - Perlekes
1’ Tôi ghét sự giả dối. Giả dối cũng giống như việc sử dụng nhầm những chiếc mặt nạ vậy... không đúng hoàn cảnh, đối tượng, thời điểm... nói tóm lại là hỏng bét. Giả dối là con đường ngắn nhất để phá vỡ mọi lòng tin, nếu không muốn nói là ... hỏng bét mọi thứ khác nữa.
2’ Tôi ghét mọi cung bậc của sự nhàm, nhạt và nhảm. Chúng nó dập tắt mọi cảm xúc... trừ sự giả tạo, chúng nó cuộn vào nhau thành một mớ làu nhàu mà tôi chỉ muốn quẳng ngay vào thùng rác. Chúng nó có thể đi một mình hoặc tạo thành một hội, đương nhiên nếu đi một mình thì sẽ dễ xử hơn...
3’ Tôi ghét sến. Ôi trời, ghét, ghét và ghét. Mặc dù sến có họ hàng với sự lãng mạn, nó lại mang trong mình quá nhiều nước lã, vì thế nên người ta có nếm cả ngày cũng không định vị ra nổi chút muối nào. Sến góp rất nhiều công sức vào việc giảm thiểu sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần.
4’ Tôi ghét sự tự ti và quá tinh tướng. Mỗi người sinh ra đều có những ưu điểm và nhược điểm của riêng mình... có lẽ tạo hóa chỉ nhỡ tay ghép nhầm đôi mắt cho họ, chỉ cần họ chuyển hướng, đổi đường cho nhau thì tốt quá... mà như thế thì thế giới lại mất toi đi hai khái niệm kia... cũng không ổn.
5’ Tôi ghét sự ngu dốt. Ngu dốt theo kiểu thiếu hụt kiến thức sẽ dễ chấp nhận nếu như điều đó nằm trong trí thông minh của mỗi người... cũng như ngu dốt kiểu thiếu văn hóa bởi vì tầm tiếp nhận của họ chỉ đến thế thôi... hay là ngu dốt kiểu tầm nhìn ngắn cụt do trí não chỉ cho phép con người ta nghĩ đến khoảng đấy... Điều tôi ghét nằm ngoài những khoảng ngu dốt ấy, nói cho gọn lại thì là đã ngu dốt lại cứ muốn biến những ngu dốt của mình thành điều để mình tự hào! Lạy Chúa tôi!
Còn rất nhiều điều tôi thích, và ghét.
Một nửa những gì tôi thích là những gì tôi không thích.
Một nửa những gì tôi ghét, tôi có thể tìm thấy ở chính bản thân mình.
Thế đã nhỉ!
2. Tôi thích mưa. Không cần biết nó đang ở cấp độ nào, dù nó chỉ lầu bầu lun phun, hay đang gào lên như hóa dại, dù nó chỉ nhẹ nhàng thánh thót, hay đang ầm ầm phá tan mọi thứ nó gặp trên đường. Đương nhiên là còn tùy vào tâm trạng dở hơi của nó mà tôi đưa ra quyết định của mình: chơi với nó bây giờ hay kệ… nó đã.
3. Tôi thích ngồi một mình và nhìn thời gian trôi, cùng những bản nhạc hoặc không cần chúng nó. Nếu đủ kiên nhẫn thì tôi xếp những dòng thời gian đang lù đù bò qua trước mắt thành từng nhóm, hoặc là vặn vẹo chúng nó thành những hình khối kì dị khác nhau, nếu vội thì tôi chỉ gói mỗi ngày thành một khối vuông vuông, giống như những viên gạch đỏ hay là những chiếc bánh chưng xanh vậy... là gì thì cũng cần có lửa... mà lửa thì tôi có thừa!
4. Tôi thích mổ xẻ sự mâu thuẫn của chính mình, dí mũi vào gương và tròn mắt quát, ều, ấy không phải là tớ đâu! Tôi hí hoáy với những điều mâu thuẫn cho đến khi nào cảm thấy chúng nó ổn ổn, nghĩa là đến khi chúng nó có thể chung sống với nhau dưới một mái nhà mà vẫn mang bộ mặt đặc trưng của mình, chúng nó có chào nhau mỗi ngày không thì đó là vấn đề nội bộ... Còn con bé trong gương thì vẫn nhếch mép với tôi mỗi ngày, mặc cho mắt tôi tròn dẹt bao nhiêu.
5. Tôi thích sưu tầm những chiếc mặt nạ khác nhau, hoặc chế tạo ra chúng. Cũng giống như hai chữ "còn tùy", tôi dùng chúng vào những tình huống khác nhau, những thời điểm khác nhau, với những đối tượng khác nhau... Mỗi một gương mặt đều có tâm huyết của tôi, có một phần của tôi, nhưng chưa bao giờ là chính tôi... bởi tôi là ai thì chỉ mình tôi biết thôi chứ nhỉ?!
Hình ảnh: Deviantart - Perlekes
1’ Tôi ghét sự giả dối. Giả dối cũng giống như việc sử dụng nhầm những chiếc mặt nạ vậy... không đúng hoàn cảnh, đối tượng, thời điểm... nói tóm lại là hỏng bét. Giả dối là con đường ngắn nhất để phá vỡ mọi lòng tin, nếu không muốn nói là ... hỏng bét mọi thứ khác nữa.
2’ Tôi ghét mọi cung bậc của sự nhàm, nhạt và nhảm. Chúng nó dập tắt mọi cảm xúc... trừ sự giả tạo, chúng nó cuộn vào nhau thành một mớ làu nhàu mà tôi chỉ muốn quẳng ngay vào thùng rác. Chúng nó có thể đi một mình hoặc tạo thành một hội, đương nhiên nếu đi một mình thì sẽ dễ xử hơn...
3’ Tôi ghét sến. Ôi trời, ghét, ghét và ghét. Mặc dù sến có họ hàng với sự lãng mạn, nó lại mang trong mình quá nhiều nước lã, vì thế nên người ta có nếm cả ngày cũng không định vị ra nổi chút muối nào. Sến góp rất nhiều công sức vào việc giảm thiểu sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần.
4’ Tôi ghét sự tự ti và quá tinh tướng. Mỗi người sinh ra đều có những ưu điểm và nhược điểm của riêng mình... có lẽ tạo hóa chỉ nhỡ tay ghép nhầm đôi mắt cho họ, chỉ cần họ chuyển hướng, đổi đường cho nhau thì tốt quá... mà như thế thì thế giới lại mất toi đi hai khái niệm kia... cũng không ổn.
5’ Tôi ghét sự ngu dốt. Ngu dốt theo kiểu thiếu hụt kiến thức sẽ dễ chấp nhận nếu như điều đó nằm trong trí thông minh của mỗi người... cũng như ngu dốt kiểu thiếu văn hóa bởi vì tầm tiếp nhận của họ chỉ đến thế thôi... hay là ngu dốt kiểu tầm nhìn ngắn cụt do trí não chỉ cho phép con người ta nghĩ đến khoảng đấy... Điều tôi ghét nằm ngoài những khoảng ngu dốt ấy, nói cho gọn lại thì là đã ngu dốt lại cứ muốn biến những ngu dốt của mình thành điều để mình tự hào! Lạy Chúa tôi!
Còn rất nhiều điều tôi thích, và ghét.
Một nửa những gì tôi thích là những gì tôi không thích.
Một nửa những gì tôi ghét, tôi có thể tìm thấy ở chính bản thân mình.
Thế đã nhỉ!