Tôi và Đà Lạt

ShareForAll

New Member
Hội viên mới
Tôi đến Đà Lạt lần đầu vào mùa Giáng sinh năm ngoái. Đà Lạt đẹp và lãng mạn, và mọi thứ đều thật tuyệt vời. Tôi nhớ khi đi đua xe đạp đôi quanh hồ Xuân Hương, ngắm nhìn ánh nắng nhẹ của buổi chiều dát vàng lên những tán cây, bãi cỏ và phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ. Mà bọn tôi lại còn đoạt giải nhất của nhóm độc thân nữa chứ, thật là vui. Trượt máng ở thác Đatala thì vui đến nỗi tôi và đứa bạn đi cùng leo lên đi vòng hai. Lần đầu tiên phải đi sau mấy bà già nên cứ chốc chốc lại phải dừng lại, lần thứ hai bọn tôi đi một mình nên chẳng cần phanh gì cả, rất thích thú. Đi cáp treo sang Thiền viện Trúc Lâm cũng thật thú vị. Tôi rất thích cảm giác được lướt trên những ngọn thông xanh biếc đó. Thiền viện Trúc Lâm tọa lạc ở một vị trí tuyệt đẹp, trên đồi, dưới hồ. Đứa bạn tôi bảo ước gì được ở đó một tháng chỉ đọc sách, ngắm cảnh và suy nghĩ thôi. Hay thật, giá mà đời đơn giản như vậy.

Dokhanhlinh_photo

Hồi ở Hà Nội, tôi hay cùng một đứa bạn đến nhà thờ vào đêm Giáng Sinh. Nhà thờ lớn thì thật đông, chẳng bao giờ chen đến gần được. Vì vậy, bọn tôi hay đến nhà thờ Nguyễn Biểu. Thực ra thì ở đây cũng rất đông nên bọn tôi thường chỉ chen đứng một chỗ ở cuối, mà lần nào cũng phải về trước giờ lễ chính thức vì muộn quá. Năm đầu tôi vào Sài Gòn cũng gần mùa lễ Giáng Sinh. Đây có lẽ là lễ Giáng Sinh tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Hồi đó tôi vào Sài Gòn chưa được một tháng, bạn bè chưa có, nhà cửa chẳng ra sao, công việc thì nhiều như điên. Đến tối Giáng Sinh thấy ngoài đường đông như nêm nên cũng chẳng muổn ra hít khói xăng làm gì, vậy là phải ở nhà một mình. Nghĩ lại thấy ghê thật, nhưng tôi cũng gần quên nó rồi.

Nếu bạn chưa từng đến Đà Lạt vào dịp Giáng Sinh, bạn nên thử một lần. Tôi chưa thấy ở đâu mà không khí hợp với Giáng Sinh như vậy. Trời se lạnh và không khí trong lành. Khung cảnh xanh tươi, thanh bình và hiền hòa. Những mái nhà nhấp nhô ẩn hiện trên những sườn đồi, trong những vòm thông xanh, bên những khóm hoa đua sắc. Nhịp sống nhẹ nhàng và chậm rãi. Tất cả như hòa quyện vào nhau để cầu chúc cho một mùa Giáng Sinh an lành.


Nhóm mà tôi chơi cùng trong chuyến đi đó có mấy bạn theo đạo nên tôi theo các bạn đến dự lễ ở nhà thờ Con Gà. Lần này thì tôi được ngồi ở hàng ngay cạnh sân khấu chứ không phải chen chân ở phía dưới nữa. Và đây là lần đầu tiên tôi được dự một buổi lễ trọn vẹn để đắm mình trong cái không khí thánh thiện và bình yên của một đêm Giáng Sinh, bên những người bạn dễ thương và ở một thành phố cũng thật dễ thương.


Lần thứ hai tôi đến Đà Lạt là vào mùa mưa. Vì đang mưa nên Đà Lạt không được đẹp như bình thường. Lần đó, kỉ niệm đáng nhớ nhất là đêm liên hoan và lửa trại chia tay một cô bé đồng nghiệp. Vì trời mưa nên bọn tôi phải làm ở nhà sàn thay vì ngoài trời như dự đinh. Nhưng chẳng phải vì thế mà kém vui. Các cô bé cậu bé nhiệt tình tham gia đủ mọi trò chơi, Rồi sau đó mọi người hào hứng và vui vẻ nhảy múa quanh đống lửa trong tiếng chiêng trống, tiếng đàn hát của một ban nhạc dân tộc Lạch. Một đêm ấm áp tình cảm và niềm vui, dù ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích.


Lần thứ ba tôi đến Đà Lạt để tham dự một cuộc họp của công ty. Nhóm của tôi đi chuyến sau nên tối mới về đến khách sạn. Mọi người đến trước đều đã đi chơi cả, tôi thấy mệt nên định không đi. Chị ở cùng phòng với tôi thì hôm sau mới bay tới. Ở một mình trong phòng khách sạn, lạnh, tối và im ắng, chưa được đến năm phút, tôi nhận thấy đến Đà Lạt mà ở một mình thì thật buồn. Tôi chợt hiểu tại sao Đà Lạt là thành phố của trăng mật và tình yêu. Đà Lạt thực ra vốn lạnh và buồn, nên người ta có dịp cảm nhận rõ ràng là mình cần có nhau. Tôi gọi điện cho anh trưởng nhóm hỏi xem mọi người ở đâu. Đầu tiên qua “Chez moi’, nhưng nhạc ở đó thật dở nên được một lúc tôi lại qua quán “Mộc” tham gia với một nhóm khác.


Lần đầu đến Đà Lạt một bạn trong nhóm cũng dẫn bọn tôi đến Mộc. Tôi rất thích không khí ở đó nên tự hẹn với mình là lần sau đến Đà Lạt sẽ lại ghé thăm. Lần này tôi đến, cảm nhận đó vẫn không thay đổi. Không gian thật nhẹ nhàng và yên bình, nên những giai điệu nghe ở đây sao thật ngọt ngào, tình cảm và sâu lắng. Tôi cũng lên hát một bài, “Điều giản dị” của Phú Quang. Đó là một trong những bài hồi còn ở nhà em trai tôi hay đệm ghita cho tôi hát. Nhưng lần này có điều khác trước. Lần đầu tiên tôi là người duy nhất trong nhóm lên hát. Còn lần này bà con công ty tôi thay nhau lên hát, rồi lấy cả đàn ghita tự đệm luôn, chẳng cần nhạc sĩ nữa. Buổi tối suýt nữa biến thành liveshow của anh em công ty tôi thì cô dẫn chương trình nói quán đã đến lúc đóng cửa. Thế là bọn tôi đi ra ngoài, lang thang trên các con phố Đà Lạt, đi ăn cháo khuya, rồi uống sữa đậu nành nóng, chuyện trò rôm rả. Thật là vui.


Đà Lạt thì vẫn thế, nhưng mỗi lần đến tôi lại có một cảm nhận mới, những kỉ niệm thật đáng nhớ. Như là một người vẫn ở bên cạnh bạn, nhưng mỗi lúc bạn lại thấy một cái gì đó mới mẻ. Thế cho nên tôi luôn thấy Đà Lạt dễ thương.


Mùa Giáng Sinh này tôi sẽ đến một miền đất mới. Nhưng có lẽ vào đêm Giáng Sinh tôi sẽ lại nhớ về Đà Lạt, về thành phố nơi mà tôi đã có một mùa Giáng Sinh thật tuyệt vời trong cuộc đời mình.


---Blog's DoKhanhLinh---
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top