Thơ Khổng Tử

Thảo luận trong 'Quà Tặng Cuộc Sống' bắt đầu bởi Lê Thị Nương, 19/12/10.

  1. Thơ Khổng Tử
    Ta đơn độc giữa dòng đời muôn ngả
    Gánh ân tình quẩy nặng trĩu hai vai
    Vết thương kia còn nhói suốt đêm dài
    Nợ nhân thế, ta đày thân trả góp.

    *********
    Ta lê bước giữ nhân tình ngoi ngóp
    Tự vấy bùn để hội cuộc đua chen


    *********
    Ta cất bước đường dài không ngơi nghỉ
    Chắp vá ân tình, nhặt nhãnh niềm tin
    Khơi âm thanh giữa quạnh quẽ im lìm
    Vắt nhựa sống trong cằn khô sỏi đá

    **********
    Như đông đến ngàn thu buồn trút lá
    Trơ trụi thân gầy, xơ xác gió sương
    Giấu trong mình dòng nhựa của yêu đương
    Chờ xuân đến, bung nhành non lộc biếc.


    *************
    (Sưu tầm)
     
  2. faluko

    faluko cô độc nhất dân kế Hội viên mới

    Được cảm ơn:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Thơ Khổng Tử

    Hữu thố viên viên
    Trĩ lệ vu la.
    Ngã sinh chi sơ,
    Thượng vô ngoa (vi).
    Ngã sinh chi hậu,
    Phùng thử bách la (ly).
    Thượng mỵ vô ngoa.


    Thỏ xảo quyệt thung dung vừa thoát,
    Trĩ thẳng ngay lại mắc lưới rồi.
    Ban đầu ta mới ra đời,
    Thì đều vô sự thảnh thơi an nhàn.
    Sống phần cuối đời tàn cho dứt
    Gặp trăm điều khổ cực ưu lo
    Mong sao một giấc ngủ khò.
     

Chia sẻ trang này