Lại tâm trạng nữa rùi. 
Chán đời!!!!!


Chỉ tạm dừng thôi, khi bỗng ta chán nhau. Thật đấy!
Chỉ tạm dừng thôi, khi ta thấy mệt mỏi, vi`.... tất cả!
Cái điều chán và mệt mỏi của em, nó thật buồn cười, ngô ngê và trẻ con lắm. Cái mà người ta vẫn hay bảo : Chuyện thường tình thế thôi!
Em củ chuối!
Đi tiếp là khi ta đã sẵn sàng! Sẵn sàng cho mọi thứ vốn dĩ đã bắt đầu! Chỉ điều này thôi mà cũng suy nghĩ rất lâu ....và vẫn quyết định: Có lẽ là CHƯA!?
*********
******
***
Rồi em sẽ buông tay ra nhé!
Em buông tay thì em sẽ.... không mất đà và ....ngã nữa đâu. Em thề đấy!
Nhưng mà em sẽ không làm thế nữa, em sẽ chơi trò mạt chược, bốc thăm 1 quẻ để bít: "TẠM DỪNG HAY ĐI TIẾP??"
Em không mộng mơ, ko đam mê và trông chờ vào những điều không có thật, ko ảo vọng để mơ đến 1 điều gi` đó xa vời.
Bởi em sẽ thận trọng hơn, em ko đi tìm hạnh phúc, mà em muốn nắm giữ hạnh phúc của mình đang có thật chặt!
Trong lúc "tạm dừng", em đã thấy mình chơi vơi, thật sự là thế!

Em đã ngủ quên trong sự an toàn và tin yêu, bất giác em đã chợt nhận ra như thế.
Và em nghĩ, có lẽ là em nên "đi tiếp"?. Nhưng em sẽ "đi tiếp" khi em thực sự đã sẵn sàng!