Cuối cùng hắn chẳng muốn bận tâm "điều tra" nữa, bởi hắn đã nhận ra được một điều, trong cuộc sống có ai đó quan tâm đến mình thì đã là một hạnh phúc lớn.
Hắn nằm co ro trong một góc phòng, trời nắng như đổ lửa vậy mà hắn vẫn có thể quấn chăn thật chặt giống như hắn vừa mới bước từ cái tủ lạnh ra. Hôm nay là sinh nhật hắn. Thì sao nhỉ ? Hắn chẳng bận tâm gì đến chuyện đó, bằng chứng là hắn chẳng thèm phải dậy sớm làm gì. Bởi đối với hắn dù là sinh nhật hay không thì cũng chẳng có gì là lớn lao. Và từ đó giờ hắn không cho rằng ngày sinh nhật mình là một ngày đặc biệt.
Tất nhiên, đối với hắn hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt. Đồng hồ gõ 8 tiếng, hắn uể oải thu dọn phòng rồi bước ra khỏi cửa để làm vệ sinh. Hắn nhìn vào gương, nhận ra trên mép môi mình đã hình thành những sợi râu nho nhỏ, có màu đen sậm - một minh chứng hùng hồn rằng hắn đã lớn. Hắn khẽ mỉm cười. Một nụ cười bâng quơ chẳng hiểu rõ vì đâu.
Để xem, người ta bảo khi bước sang tuổi 20 giống như người ta bước sang một vùng lãnh thổ mới. Nơi đó vừa có hoa hồng, vừa có gai góc, mặt đất nơi ấy không hẳn là bằng phẳng, mà sẽ có những đồi núi, dốc cao và chắc chắn là trở ngại lắm lắm. Người ta nói rằng ở độ tuổi 20 bạn sẽ phải đối đầu với rất nhiều thử thách mới. Người ta nói nhiều lắm, nhưng hắn không quan tâm mấy. Duy có một câu nói của thằng bạn thân khiến hắn bận tâm :"Bước sang tuổi 20, là bước sang tuổi yêu đấy!". Hắn cũng có chút khoái chí, nên lại tiếp tục mỉm cười. Nếu thế thì thích thật, hắn đã thầm thương cái Hà từ lâu rồi. Lẽ nào tuổi 20 sẽ tác hợp cho hắn?
Nhưng hắn lại xìu ngay. Dường như hôm nay chẳng ai nhớ gì đến hắn. Chẳng ai biết rằng hôm nay là sinh nhật hắn cả. Bố mẹ tất bật với công việc, thằng bạn thân thì khô khốc như que củi, chẳng biết chúc hắn một câu gì. Hắn chỉ thấy xìu xìu chút xíu thôi, chứ cũng không hề thấy tủi thân. Bởi từ đó giờ hắn có buổi sinh nhật nào ra hồn đâu.
***
Xách xe dạo khắp các ngõ đường, rồi chẳng hiểu sao hắn lại dừng ngay cái ghế đá nơi mà hắn với Hà có lần ra đây ngồi để ôn bài thi. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ, nhưng cũng làm rơi một vài chiếc lá. Bất giác hắn nhặt một chiếc lá nhỏ, viết hí hoáy vào đó một câu gì rồi lại tiếp tục nở nụ cười. Nụ cười của ước vọng và chờ mong.
_ Ê, thằng kia! Làm gì ngồi đây thế ?
Tiếng của thằng bạn thân, hắn vội quay sang thì bắt gặp nó đi với một cô gái khá xinh.
_ Ờ thì ngồi hóng mát vậy thôi.
_ Thế à, thôi tao có việc, tao đi nhé!
Rồi nó đột ngột bỏ đi như nó đột ngột xuất hiện. Nhưng trước khi đi, nó cũng kịp ngoái đầu lại để nói một câu vội vàng :
_ Ê! Sinh nhật vui vẻ nhá!
Hắn cười (lại cười!). Ngay cả chúc nhau người ta cũng vội vàng như thế đấy. Nhưng không sao, như thế cũng được an ủi phần nào. Cũng để hắn không phải tủi thân là sinh nhật mình mà chẳng có ai chúc lấy một câu.
Bất chợt trời đổ mưa. Những cơn mưa mùa hạ khiến hắn thấy se sắt lòng. Nỗi trống không tự dưng lại bao phủ hắn. Hẳn để mặc cho những sợi mưa thấm đẫm quanh người. Và cứ thế hắn đi dạo trong mưa.
Khi tòan thân đã ướt sũng thì cũng là lúc hắn đã về tới nhà. Chỉ có con Lu Lu ra... chào đón hắn. Vừa lau tóc, hắn vừa hát mông lung. Bất giác hắn thấy lòng mình sao mênh mông quá...
***
Tối mịt. Bố mẹ vẫn chưa về, chỉ còn hắn trong góc phòng. Bật computer lên, đăng nhập vào nick yahoo mà thường ngày hắn vẫn dùng. Hắn thấy thỏa thích với những tin nhắn chúc mừng của bạn bè trên mạng. Nhưng hắn vẫn chưa thấy ấm lòng lắm. Dù gì cũng chỉ là ảo mà thôi. Có lẽ bước sang tuổi 20, người ta trở nên nhạy cảm hơn chăng? Ngày trước, hắn không quan tâm lắm đến sinh nhật mình, nhưng tự dưng đi dạo phố một hồi, hắn mới biết hắn đang mang trên mình một sự cô đơn mà đáng lý ra ở độ tuổi 20 như hắn không nên có.
Chiếc radio cạnh hắn nãy giờ vẫn kêu rò rè vì tần sóng hơi yếu. Nhưng bỗng nhiên hắn lại nghe rõ mồn một câu nói của cô phát thanh viên: "Một bạn xin giấu tên gửi tặng bài hát Mưa Hồng đến tất cả những ai đang nghe đài, và một người thật đặc biệt, với một ngày thật đặc biệt."
Bất giác hắn sững người. Có lẽ nào ... ? Không... đối với Hà hắn chỉ thương thầm lặng, không hề nói ra lời nào. Và cũng chẳng ai biết được chuyện đó. Còn với những người khác thì sao nhỉ ? Một chàng trai gầy, đen nhẻm, và xí trai như thế có gì đáng để bọn con gái quan tâm? Thế thì ai? Rồi hắn lại khẽ gõ đầu mình một cái. Rõ vớ vẫn, chắc gì mình là người đặc biệt ấy. Hắn phì cười vì những suy nghĩ linh tinh của mình.
Có tiếng chuông cửa reo, có lẽ mẹ hắn về. Hắn chạy ra định mở cửa thì... Ô hay, sao vắng tanh thế? Bọn trẻ hàng xóm phá chuông đây mà. Nhưng... dường như có một cái gì lạ lắm, đang treo tòng ten trên song cửa nhà hắn. Hắn vội bước đến, ồ... thì ra là một tấm thiệp nhỏ, rất xinh! Hắn lấm lét nhìn xung quanh, rồi khẽ mở ra. Những dòng chữ lạ lùng xuất hiện khiến hắn từ ngỡ ngàng đến đỏ mặt :
" Nhân dịp sinh nhật ở tuổi 20, tớ chúc cậu luôn yêu đời và tràn đầy niềm tin trong cuộc sống. Hãy luôn nở nụ cười dù lúc buồn hay vui. Vì mỗi lần thấy cậu cười, tớ tưởng mình đang lạc vào thế giới bao la..."
Một lá thư không đề tên người gửi khiến hắn băn khoăn quá đổi. Trong lòng cứ đặt hết những câu hỏi này đến câu hỏi khác. Nhưng cuối cùng hắn chẳng muốn bận tâm "điều tra" nữa, bởi hắn đã nhận ra được một điều, trong cuộc sống có ai đó quan tâm đến mình thì đã là một hạnh phúc lớn.
Hắn nở một nụ cười thật tươi, và thắp ngọn nến tuổi 20 cho chính mình.
Hắn nằm co ro trong một góc phòng, trời nắng như đổ lửa vậy mà hắn vẫn có thể quấn chăn thật chặt giống như hắn vừa mới bước từ cái tủ lạnh ra. Hôm nay là sinh nhật hắn. Thì sao nhỉ ? Hắn chẳng bận tâm gì đến chuyện đó, bằng chứng là hắn chẳng thèm phải dậy sớm làm gì. Bởi đối với hắn dù là sinh nhật hay không thì cũng chẳng có gì là lớn lao. Và từ đó giờ hắn không cho rằng ngày sinh nhật mình là một ngày đặc biệt.
Tất nhiên, đối với hắn hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt. Đồng hồ gõ 8 tiếng, hắn uể oải thu dọn phòng rồi bước ra khỏi cửa để làm vệ sinh. Hắn nhìn vào gương, nhận ra trên mép môi mình đã hình thành những sợi râu nho nhỏ, có màu đen sậm - một minh chứng hùng hồn rằng hắn đã lớn. Hắn khẽ mỉm cười. Một nụ cười bâng quơ chẳng hiểu rõ vì đâu.
Để xem, người ta bảo khi bước sang tuổi 20 giống như người ta bước sang một vùng lãnh thổ mới. Nơi đó vừa có hoa hồng, vừa có gai góc, mặt đất nơi ấy không hẳn là bằng phẳng, mà sẽ có những đồi núi, dốc cao và chắc chắn là trở ngại lắm lắm. Người ta nói rằng ở độ tuổi 20 bạn sẽ phải đối đầu với rất nhiều thử thách mới. Người ta nói nhiều lắm, nhưng hắn không quan tâm mấy. Duy có một câu nói của thằng bạn thân khiến hắn bận tâm :"Bước sang tuổi 20, là bước sang tuổi yêu đấy!". Hắn cũng có chút khoái chí, nên lại tiếp tục mỉm cười. Nếu thế thì thích thật, hắn đã thầm thương cái Hà từ lâu rồi. Lẽ nào tuổi 20 sẽ tác hợp cho hắn?
Nhưng hắn lại xìu ngay. Dường như hôm nay chẳng ai nhớ gì đến hắn. Chẳng ai biết rằng hôm nay là sinh nhật hắn cả. Bố mẹ tất bật với công việc, thằng bạn thân thì khô khốc như que củi, chẳng biết chúc hắn một câu gì. Hắn chỉ thấy xìu xìu chút xíu thôi, chứ cũng không hề thấy tủi thân. Bởi từ đó giờ hắn có buổi sinh nhật nào ra hồn đâu.
***
Xách xe dạo khắp các ngõ đường, rồi chẳng hiểu sao hắn lại dừng ngay cái ghế đá nơi mà hắn với Hà có lần ra đây ngồi để ôn bài thi. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ, nhưng cũng làm rơi một vài chiếc lá. Bất giác hắn nhặt một chiếc lá nhỏ, viết hí hoáy vào đó một câu gì rồi lại tiếp tục nở nụ cười. Nụ cười của ước vọng và chờ mong.
_ Ê, thằng kia! Làm gì ngồi đây thế ?
Tiếng của thằng bạn thân, hắn vội quay sang thì bắt gặp nó đi với một cô gái khá xinh.
_ Ờ thì ngồi hóng mát vậy thôi.
_ Thế à, thôi tao có việc, tao đi nhé!
Rồi nó đột ngột bỏ đi như nó đột ngột xuất hiện. Nhưng trước khi đi, nó cũng kịp ngoái đầu lại để nói một câu vội vàng :
_ Ê! Sinh nhật vui vẻ nhá!
Hắn cười (lại cười!). Ngay cả chúc nhau người ta cũng vội vàng như thế đấy. Nhưng không sao, như thế cũng được an ủi phần nào. Cũng để hắn không phải tủi thân là sinh nhật mình mà chẳng có ai chúc lấy một câu.
Bất chợt trời đổ mưa. Những cơn mưa mùa hạ khiến hắn thấy se sắt lòng. Nỗi trống không tự dưng lại bao phủ hắn. Hẳn để mặc cho những sợi mưa thấm đẫm quanh người. Và cứ thế hắn đi dạo trong mưa.
Khi tòan thân đã ướt sũng thì cũng là lúc hắn đã về tới nhà. Chỉ có con Lu Lu ra... chào đón hắn. Vừa lau tóc, hắn vừa hát mông lung. Bất giác hắn thấy lòng mình sao mênh mông quá...
***
Tối mịt. Bố mẹ vẫn chưa về, chỉ còn hắn trong góc phòng. Bật computer lên, đăng nhập vào nick yahoo mà thường ngày hắn vẫn dùng. Hắn thấy thỏa thích với những tin nhắn chúc mừng của bạn bè trên mạng. Nhưng hắn vẫn chưa thấy ấm lòng lắm. Dù gì cũng chỉ là ảo mà thôi. Có lẽ bước sang tuổi 20, người ta trở nên nhạy cảm hơn chăng? Ngày trước, hắn không quan tâm lắm đến sinh nhật mình, nhưng tự dưng đi dạo phố một hồi, hắn mới biết hắn đang mang trên mình một sự cô đơn mà đáng lý ra ở độ tuổi 20 như hắn không nên có.
Chiếc radio cạnh hắn nãy giờ vẫn kêu rò rè vì tần sóng hơi yếu. Nhưng bỗng nhiên hắn lại nghe rõ mồn một câu nói của cô phát thanh viên: "Một bạn xin giấu tên gửi tặng bài hát Mưa Hồng đến tất cả những ai đang nghe đài, và một người thật đặc biệt, với một ngày thật đặc biệt."
Bất giác hắn sững người. Có lẽ nào ... ? Không... đối với Hà hắn chỉ thương thầm lặng, không hề nói ra lời nào. Và cũng chẳng ai biết được chuyện đó. Còn với những người khác thì sao nhỉ ? Một chàng trai gầy, đen nhẻm, và xí trai như thế có gì đáng để bọn con gái quan tâm? Thế thì ai? Rồi hắn lại khẽ gõ đầu mình một cái. Rõ vớ vẫn, chắc gì mình là người đặc biệt ấy. Hắn phì cười vì những suy nghĩ linh tinh của mình.
Có tiếng chuông cửa reo, có lẽ mẹ hắn về. Hắn chạy ra định mở cửa thì... Ô hay, sao vắng tanh thế? Bọn trẻ hàng xóm phá chuông đây mà. Nhưng... dường như có một cái gì lạ lắm, đang treo tòng ten trên song cửa nhà hắn. Hắn vội bước đến, ồ... thì ra là một tấm thiệp nhỏ, rất xinh! Hắn lấm lét nhìn xung quanh, rồi khẽ mở ra. Những dòng chữ lạ lùng xuất hiện khiến hắn từ ngỡ ngàng đến đỏ mặt :
" Nhân dịp sinh nhật ở tuổi 20, tớ chúc cậu luôn yêu đời và tràn đầy niềm tin trong cuộc sống. Hãy luôn nở nụ cười dù lúc buồn hay vui. Vì mỗi lần thấy cậu cười, tớ tưởng mình đang lạc vào thế giới bao la..."
Một lá thư không đề tên người gửi khiến hắn băn khoăn quá đổi. Trong lòng cứ đặt hết những câu hỏi này đến câu hỏi khác. Nhưng cuối cùng hắn chẳng muốn bận tâm "điều tra" nữa, bởi hắn đã nhận ra được một điều, trong cuộc sống có ai đó quan tâm đến mình thì đã là một hạnh phúc lớn.
Hắn nở một nụ cười thật tươi, và thắp ngọn nến tuổi 20 cho chính mình.