Có ai từng qua phố cũ chiều không!
Khi hạt nắng buông mình đi ngủ sớm
Ta nhoài người ghi vần thơ vội vã
Có ai từng qua phố cũ chiều không?
Góc phố ngày xưa, vẫn quán nhỏ thân quen
Vẫn cô hàng nước miệng cười má lúm
Vẩn chiếc bàn ngày xưa góc nhìn bên phải
Vẫn chỗ anh ngồi nhưng đã vắng phía em .
Vẫn hàng cây đứng đó lặng im
Lá không buồn lay như thì thầm tự hỏi
Người ra đi có bao giờ trở lại
Để một người không lạc bước chiều nay.
Phố đã lên đèn nhìn khói thuốc qua tay
Quán vắng chiều nay vẫn vang lời nhạc Trịnh
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”
Nghĩ suy gì mà sóng mắt cay cay
Phố cũ chiều nay hay ngày sau vẫn thế
Nghe trong dạ bồi hồi câu hỏi
Mai xa rồi, tôi sẽ nhớ gì đây.
Tôi sẽ nhớ nhiều ơi phố cũ chiều nay
Lặng lẽ chia tay có bao giờ quay lại
Như dòng đời ngược xuôi trôi đi mãi
Bước đi rồi mới cảm thấy chông chênh !
Có đôi khi kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm, dù ai có quên nhưng mình sẽ nhớ, [you] nhỉ!
Khi hạt nắng buông mình đi ngủ sớm
Ta nhoài người ghi vần thơ vội vã
Có ai từng qua phố cũ chiều không?
Góc phố ngày xưa, vẫn quán nhỏ thân quen
Vẫn cô hàng nước miệng cười má lúm
Vẩn chiếc bàn ngày xưa góc nhìn bên phải
Vẫn chỗ anh ngồi nhưng đã vắng phía em .
Vẫn hàng cây đứng đó lặng im
Lá không buồn lay như thì thầm tự hỏi
Người ra đi có bao giờ trở lại
Để một người không lạc bước chiều nay.
Phố đã lên đèn nhìn khói thuốc qua tay
Quán vắng chiều nay vẫn vang lời nhạc Trịnh
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”
Nghĩ suy gì mà sóng mắt cay cay
Phố cũ chiều nay hay ngày sau vẫn thế
Nghe trong dạ bồi hồi câu hỏi
Mai xa rồi, tôi sẽ nhớ gì đây.
Tôi sẽ nhớ nhiều ơi phố cũ chiều nay
Lặng lẽ chia tay có bao giờ quay lại
Như dòng đời ngược xuôi trôi đi mãi
Bước đi rồi mới cảm thấy chông chênh !
Có đôi khi kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm, dù ai có quên nhưng mình sẽ nhớ, [you] nhỉ!