Hôm nay ngồi đây viết những dòng này để biết mình còn sống sót và mình sẽ làm được.
Hành trình xin việc của tôi tuy gian nan nhưng tôi biết tôi sẽ làm được và bây giờ làm được rồi.
Ngày mới ra trường xin được làm kế toán với công việc chính là ô sin sau sáu tháng chẳng học được gì, cũng chẳng có 1 đồng trong tay vì lương quá ít tiền xăng còn chả đủ.
Lấy hết can đảm xin nghỉ việc xác định là thất nghiệp một thời gian, vật vờ ở nhà 1 thời gian xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp được 9 ngày. Ôi mẹ nó không chịu được nữa: ngày đi làm tối về ăn mì tôm, được 9 ngày nó xin nghỉ việc.
Phóng xe 1 mạch lên thành phố gần đấy nó xin được công việc bán hàng cho cửa hàng đồ gia dụng, vui quá ngày mai đi làm rùi, lại phóng xe về phòng trọ trời gần tối mà phải chuyển đồ luôn. Trong túi còn 20 nghìn nữa sống sao đây còn tiền nhà trọ cũ nữa chủ nhà mà đòi thêm tiền là toi, thở phào nhẹ nhõm khi ông lấy thêm đúng 20 nghìn, xong hết tiền lên xe và đi....
Làm được 15 ngày nó đi học tiếp ngoại ngữ vì đó là môn nó thích nhất và rồi ngày đi làm tối đi học. Nói là bán hàng nhưng mà tại sao nó có duyên với nghề ô sin quá vừa bán hàng vừa trông 1 cặp sinh đôi cho chủ, cho ăn cho chúng nó ngủ... Buổi tối đi học mờ cả mắt nhưng nó vẫn thấy vui.
Để tiết kiệm tiền nó có 1 quyết định xin ở tại cửa hàng ( tức ở trung với nhà chủ cửa hàng) nó được trả thêm 500k coi như tiền giúp đỡ dọn nhà trông cháu.
Quyết định này ngu nhất từ trước đến giờ, nó biết gì đâu từ quê lên tỉnh thật thà chất phát. Ông chủ cửa hàng đối tốt với nó lắm: Em làm tốt anh thưởng thêm cho. Tháng thứ hai cũng như thế và đều đều nó vừ đi học vừa đi làm. Được lương nó gửi về cho mẹ gần hết giữ lại một ít để đi đường và những tháng sau mẩm bụng để giành để học tiếp. Vẫn như mọi ngày nó đi học về ( đi học về là 10h nhưng vẫn còn bát và quần áo nhà chủ chưa dọn) dọn dẹp xong lên phòng ngủ thiếp đi. 4h sáng trời nóng thế á mất điện tỉnh giấc luôn thấy bóng đen đi vào nó tưởng bà ội của bọn tre con nhưng là bố bọn chúng:" anh nhớ em anh thương em cho anh hôn một cái" Dm cái gì thế này thì ra là vậy nó đẩy ra và nói anh đi ra khỏi phòng em ngay nếu không em sẽ kêu chị và bà lên. Rồi ông lẳng lặng ra ngoài. Không dám nhắm mắt nữa nó nằm trông cửa phòng 1 mạch đến sáng. Hôm sau nghỉ việc luôn dọn đồ và lại lóc cóc tìm phòng trọ tìm việc mới và đảm bảo việc học không dán đoạn.
Lần này lại có luôn việc mới công việc nói chung là đơn giản hàng ngày là gấp vài ba trăm bộ áo dài và dẫn khách thử đồ thôi .
Ngày đầu tiên chắc nó là gấp được 300 bộ, con mụ chủ vẫn càu nhàu lười.
Thôi lại nghỉ việc.
Về phòng trọ nó thừ người ra tiền đâu mà đi học tiền đâu gửi cho mẹ, quyết định là mai đi tìm việc tiếp.
Sáng ngủ đậy ăn tạm ít cơm nguội với trứng lại xếch xe lên đi 1 vòng xem có việc gì không lần này xin được làm đánh máy cho 1 quán photo copy. Lương thấp quá nhưng thôi làm tạm cho đỡ tiền cơm vậy. Vừa làm vừa gửi hồ sơ vừa đi học tiếp, rồi may mắn cũng đến nó được gọi phỏng vấn cho 1 công ty nước ngoài tuy mảng nó làm còn củ chuối lắm nhưng mà thế là quá tốt rồi không phải lo tiền ăn tiền học nữa.
Ngày trúng tuyển ra khỏi cửa phòng nó dặn lòng không được khóc mà nước mắt cứa trào ra nó khóc tu lên như một đưa trẻ bao nhiêu khó khăn giờ được đền đáp rồi.
Ngày mai nó đi làm công việc mới...
Hạnh phúc vẫn nối tiếp nó tiếp tục theo đuổi giấc mơ và mong nó sẽ trở thành hiện thực.....