Mưa trái mùa ô sao lạ quá
Từng dòng người vội vã chen nhau
Cố tìm lấy một mái hiên che tạm
Mưa trái mùa nào ai có ngờ đâu!
Mưa trái mùa như dòng đời ngang trái
Như lòng người nào ai có ngờ đâu
Nếm trái đắng mới giật mình chợt tỉnh
Người lại người vội vã trách hờn nhau!
Mưa trái mùa ôi sao lạ thế
Biết bao người phải ướt lạnh vì đâu
Đôi môi rét đôi bàn chân vẫn bước
Cố gắng thôi vì còn đó đường về!
Mưa trái mùa ôi sao giống thế
Những phong ba, sóng gió đời người
Có kẻ khóc bên người cười hạnh phúc
Mưa trái mùa sao lại đến ngươi ơi!
Sài Gòn ngày mưa trái mùa
Từng dòng người vội vã chen nhau
Cố tìm lấy một mái hiên che tạm
Mưa trái mùa nào ai có ngờ đâu!
Mưa trái mùa như dòng đời ngang trái
Như lòng người nào ai có ngờ đâu
Nếm trái đắng mới giật mình chợt tỉnh
Người lại người vội vã trách hờn nhau!
Mưa trái mùa ôi sao lạ thế
Biết bao người phải ướt lạnh vì đâu
Đôi môi rét đôi bàn chân vẫn bước
Cố gắng thôi vì còn đó đường về!
Mưa trái mùa ôi sao giống thế
Những phong ba, sóng gió đời người
Có kẻ khóc bên người cười hạnh phúc
Mưa trái mùa sao lại đến ngươi ơi!
Sài Gòn ngày mưa trái mùa