Đêm qua, khi em đi trên đường Nguyễn Chí Thanh, giữa những hạt mưa bay như rắc bụi bỗng thấy một hương thơm nồng khôn tả. Ngước mắt lên, bắt gặp cơ man nào là hoa mới nở. Chùm chùm, lớp lớp, xanh dịu dàng và hơi man mác. Hoa sữa! Dưới ánh sáng của đèn đêm, những cụm hoa ấy sáng tươi như mầm non vừa nhú. Và hương hoa bay rạo rực cả không gian, tạo nên hương vị kỳ diệu của mùa. Mới chớm thu mà tưởng chừng như đông sắp về.
Hoa đã chín đầy trên những con phố lạnh!
Những người bạn Sài Gòn của em, mỗi bận ra đây, toàn vào độ hè nên chỉ thích đi uống bia, nhâm nhi một ly sấu đá, ăn bát bún chả mà chưa từng biết rằng có một mùa hoa riêng chỉ Hà Nội mới có.
Mùa hoa sữa!
Khi em bảo rằng: Đường thơm! Gió ngọt! Hương quyến rũ!
Người nói: Xạo nào, cô bé!
Có phải phố mỹ phẩm hay đường cà phê đâu mà hấp dẫn đến vậy!
Nhưng mà, thật đấy!
Hoa sữa của Hà Nội có hương thơm nồng nàn, sực lên như thứ nước hoa chứa nhiều tinh dầu, hơi hăng hắc, chỉ để thức tỉnh khứu giác của những người đi đường. Trong những đêm lạnh buốt giá bàn tay, đi trên những con phố dài hun hút gió đông, có hương thơm nồng nàn ấy, cảm giác như ấm dần lên. Những cái dựa vai, những vòng tay choàng được vây tỏa trong thứ hương của trời của đất trở nên vô cùng đặc biệt!
Càng về khuya, trời càng lạnh, hương càng như say nồng da diết. Gió đưa hương quện vào tóc, khăn, áo... ngợp trời chỉ thấy một mùi thơm! Cô gái ngồi sau, co ro như con mèo tránh rét, sau một hồi líu lo bỗng ngoan hiền lạ, im thin thít và chẳng nói năng chi, mắt lim dim, môi chúm chím và cánh mũi khẽ động đậy. Nghe tiếng quát: Lại ngủ đấy à? Giật bắn người, thì thào một câu chẳng ăn nhập gì: Thơm quá, anh ạ!
Nhưng, lỡ có một lần, chùm hoa ấy, anh ngắt đặt vào tay em, mùi hương bỗng chốc tan ra, em nhăn nhó: Hoa này không thuộc về người!
Mỗi lần nhắc đến hoa sữa, lại nghe lòng mênh mang buồn như lời oán trách "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em... "; như lời hoài vọng: "những đêm hoa sữa thơm nồng..."
Hoa đã chín đầy trên những con phố lạnh!
Những người bạn Sài Gòn của em, mỗi bận ra đây, toàn vào độ hè nên chỉ thích đi uống bia, nhâm nhi một ly sấu đá, ăn bát bún chả mà chưa từng biết rằng có một mùa hoa riêng chỉ Hà Nội mới có.
Mùa hoa sữa!
Khi em bảo rằng: Đường thơm! Gió ngọt! Hương quyến rũ!
Người nói: Xạo nào, cô bé!
Có phải phố mỹ phẩm hay đường cà phê đâu mà hấp dẫn đến vậy!
Nhưng mà, thật đấy!
Hoa sữa của Hà Nội có hương thơm nồng nàn, sực lên như thứ nước hoa chứa nhiều tinh dầu, hơi hăng hắc, chỉ để thức tỉnh khứu giác của những người đi đường. Trong những đêm lạnh buốt giá bàn tay, đi trên những con phố dài hun hút gió đông, có hương thơm nồng nàn ấy, cảm giác như ấm dần lên. Những cái dựa vai, những vòng tay choàng được vây tỏa trong thứ hương của trời của đất trở nên vô cùng đặc biệt!
Càng về khuya, trời càng lạnh, hương càng như say nồng da diết. Gió đưa hương quện vào tóc, khăn, áo... ngợp trời chỉ thấy một mùi thơm! Cô gái ngồi sau, co ro như con mèo tránh rét, sau một hồi líu lo bỗng ngoan hiền lạ, im thin thít và chẳng nói năng chi, mắt lim dim, môi chúm chím và cánh mũi khẽ động đậy. Nghe tiếng quát: Lại ngủ đấy à? Giật bắn người, thì thào một câu chẳng ăn nhập gì: Thơm quá, anh ạ!
Nhưng, lỡ có một lần, chùm hoa ấy, anh ngắt đặt vào tay em, mùi hương bỗng chốc tan ra, em nhăn nhó: Hoa này không thuộc về người!
Mỗi lần nhắc đến hoa sữa, lại nghe lòng mênh mang buồn như lời oán trách "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em... "; như lời hoài vọng: "những đêm hoa sữa thơm nồng..."