Một thời để nhớ

ab1420

New Member
Hội viên mới
"Cuối ngày,dù ngày đó có tệ như thế nào vẫn hãy mỉm cười nhé
Trân trọng giây phút đó nữa
Vì ngày mai rất có thể nó còn chán hơn gấp tỷ lần nữa ."



Trong cuộc đời có những rung động tạo nên hồi ức, nó mang chút tiếc nuối của quá khứ. Nhưng khi ta nhìn lại nó luôn trong tim ta, một góc sâu lắng nhất mang tên “một thời để nhớ”.


Dưới cái nắng nhẹ của những ngày cuối thu tôi bước vào năm học với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Hôm nay là buổi học đầu tiên nên tôi đi sớm hơn mọi ngày. Vừa bước vào lớp tôi đã bị các bạn trêu liệu hôm nay có bão không mà sao tôi lại đi học sớm thế. Đó là vì mang tiếng là nhà gần trường nhất lớp nhưng hôm nào tôi cũng đi muộn nhất lớp. Ngồi nói chuyện với bạn bè được một lúc thì trống vào lớp. Đầu giờ cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp theo sau là một bạn học sinh nam, chắc là học sinh mới chuyển trường vào lớp tôi học. Từ lúc bạn ấy bước vào lớp tôi không để ý đến lời giới thiệu hay bàn tán xung quanh vì tôi mải để ý đến một đôi mắt. Đôi mắt ấy khiến cho ai từng nhìn vào nó không thể rời được thật buồn và sâu lắng.


Bạn ấy được cô giáo sắp sếp ngồi bàn cuối gần cửa sổ và chính tôi cũng không biết rằng từ lúc bạn ấy bước vào lớp tôi đã để ý từng cử chỉ của bạn ấy một hành động tôi chưa bao giờ làm trước đây. Tôi luôn thân thiết và nói truyện thật nhiều với những người mình quen biết còn những người lạ thì không bao giờ để ý.

Giờ ra chơi như thường lệ tôi ngồi nói chuyện với các bạn của mình nhưng hôm nay trong lúc nói chuyện ánh mắt tôi luôn chú ý tới cậu bạn mới chuyển đến. Ánh mắt của bạn ấy khi nhìn ra cửa sổ thật xa xăm, trong đôi mắt ấy trống không, không chứa đựng cảnh vật bên ngoài. Nó nhìn về một hướng vô định nào đó.


Bạn ấy thật ít nói. Từ lúc vào lớp bạn ấy chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với những bạn cùng bàn khi các bạn ấy đặt ra những câu hỏi. Một hôm sau tiết Tiếng Anh chúng tôi được nghỉ, tôi vội vàng thu sách vở ra về mà không để ý trong ngăn bàn vẫn còn một quyển vở.

Trong đợi lấy xe ở lán xe bạn ấy đã gọi tôi lại và đưa vở cho tôi chắc bạn ấy đã xem tên trên bìa vở hoặc hỏi các bạn khác. Nhưng khi tôi hỏi bạn nhặt được ở chỗ nào thì bạn không trả lời sau đó tôi nói cảm ơn và đi lấy xe.

Tôi thắc mắc là bạn ấy không thích nói chuyện với người lạ hay bạn ấy ngại nhỉ? Từ hôm ấy tôi lại càng chú ý đến bạn ấy hơn, chính tôi cũng không biết đây là thích hay chỉ hiếu kì mà thôi.


Hôm nay có tiết thể dục một môn mà tôi ghét vô cùng nhất là môn nhảy xà tôi thuộc vào tốp những người nhảy thấp nhất lớp. Trong khi chờ đợi đến mình nhảy tôi đã để ý đến bạn ấy dường như bạn ấy rất thích môn thể dục, bạn ấy rất tập trung và chăm chỉ luyện tập. Bạn ấy nhảy được mức xa rất cao mà trong lớp ít bạn nhảy qua được. Khi bạn ấy nhảy qua mức xà cao đấy tôi thấy bạn ấy đã nở nụ cười, nụ cười đầu tiên mà tôi thấy từ bạn ấy. Khi đó tôi thấy trái tim mình đập thật nhanh đó có phải là sự rung động không? Từ hôm đó tôi về nhà suy nghĩ muốn viết một bức thư tỏ ý muốn làm bạn với bạn ấy.


Sau nhiều ngày quyết tâm, hôm nay là thứ hai đầu tuần tôi định đưa bức thư đến tận tay bạn ấy nhưng đợi mãi mà bạn ấy vẫn chưa đến lớp. Tôi đang thắc mắc thì cô giáo chủ nhiệm nên thông báo bạn ấy đã được tuyển vào trường thể dục thể thao của Tỉnh nên bạn ấy đã chuyển trường. Một sự tiếc nuối ùa về trong tim tôi. Một câu truyện kết thúc!Một lá thư vĩnh viễn không có lời hồi đáp!


Fr : ****************************

Bài liên quan:
Được đăng bởi Duong Truong vào lúc 9/05/2014 11:07:00 PM
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Nhãn: CHIA TAY, CHIA TAY TÌNH YÊU, LÀM TỔN THƯƠNG, TRÁI TIM CÓ NẮNG, tình yêu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top