MẸ _ Gởi tặng những ai đang còn mẹ !!!

thanhxuan

Member
Hội viên mới
Con gái yêu quý! Những ngày vừa qua là thời gian mà hai mẹ con chúng ta trải qua thật nhiều khó khăn phải không con? Con đã không nói gì, cứ đóng cửa phòng tự giam mình trong đó. Mẹ biết là con cần có khoảng lặng để suy nghĩ. Nhưng chắc con đã đọc bài viết "Thi trượt , con xin lỗi ... " (Tuổi Trẻ Online ngày 3-8) của bạn Đức Toàn rồi phải không? Con thấy rồi đó, kỳ thi đại học vừa là cơ hội vừa là thách thức. Con không vượt qua thách thức nhưng con cũng đã có cơ hội trải nghiệm với tâm lý của mình.

Làm cha làm mẹ ai chẳng buồn, chẳng xót khi con thi trượt. Nhưng với mẹ , mẹ luôn tự hào về con dù con có thi trượt. Bởi chỉ có mẹ mới hiểu con học rất tốt, chuyện con trượt đại học chỉ là một sự cố mà thôi. Mẹ muốn nói với con rằng ước mơ sẽ không bao giờ hết khi con không từ bỏ nó. Con hãy dám ước mơ, dẫu có thể sẽ không đi đến bằng con đường ngắn nhất (như đại học chẳng hạn), nhưng con có thể đi bằng những con đường khác để đến đích. Con phải nhớ "hiện tượng không nói lên bản chất". Mẹ cho rằng thi trượt đại học chỉ là hiện tượng...

Hãy vững tin lên con gái! Hãy gạt những thất bại đã xảy ra sang một bên và bắt đầu lại từ đầu. Đó mới là con gái của mẹ.

Con cảm ơn mẹ vì tất cả! Con yêu mẹ
 
Ðề: đừng từ bỏ ước mơ ( Thư mẹ gửi con gái yêu quý)

Mẹ luôn là người hiểu và yêu thương con gái mình hơn bất cứ ai. CON YÊU MẸ< MẸ ƠI!
 
Gió đã chuyển mùa trong những cơn mưa rào bất chợt, để lại không gian mùa thu đang dần dần về qua ngõ. Tháng Bảy rồi đấy mẹ biết không? Vâng tháng bảy, mùa vu lan.

Năm nay mẹ đã phải cài lên ngực áo bông hồng trắng khi quỳ bên nấm mồ của ngoại hoang xơ nơi cánh đồng mênh mang gió. Còn con, con không muốn và không dám nghĩ một ngày nào đó con phải cài nụ hồng màu trắng ấy lên ngực áo đâu.

Mẹ ơi! Có nỗi đau nào khi mất đi một người thân yêu mà nguôi ngoai theo năm tháng? Không đâu ạ! Nó chỉ là nằm yên ngủ như mùa đông mà thôi! Như chiếc dằm trong tim những người con phải không mẹ?

Con hiểu nỗi đau của mẹ khi ngoại ra đi... nên mẹ nhất định phải cố gắng lên. Mẹ đừng để nỗi đau ấy truyền sang con nhé! Trái tim của mẹ sẽ bình yên với nhịp đập chung dòng máu của con, mẹ nhé!

Mẹ thấy không? Mùa thu về rồi đấy! Mùa thu về rất nhẹ trong từng tán lá rơi, trong màu hoa cúc vàng rực rỡ. Con biết mẹ yêu hoa cúc và mùa thu giống như con, vì con là con gái mẹ mà! Mẹ còn nhớ không mùa vu lan năm ngoái, mẹ con mình đi thăm mộ ông ngoại trên đồi không? Ngoại còn dặn dò mang cây rựa đi phát cỏ cho sạch nhà của ông, con với chị H, anh H và cả ba mẹ nữa.

Con rất vui vì lâu lắm chưa được leo đồi với cả nhà. Cảnh thật đẹp, những lùm cây thông lúp xúp với những búp ngọn xinh xinh. Những hàng cây keo xòa tán đan xen với những chiếc lá khô xào xạo dưới chân. Con với chị H kiếm quả thông ném anh H te tua rồi chạy đuổi bắt, tiếng cười lan xa vọng giữa một khoảng đồi thấp thoáng màu tím hoa mua. Lấp lánh trong ánh nắng vàng là nụ cười ấm áp của mẹ.

Mẹ biết không? Đêm qua con nằm mơ thấy Ngoại đấy! Ngoại chắc cũng mong mẹ con mình về thăm mẹ nhỉ! Mùa thu rồi đấy mẹ à! Thật đấy! Mẹ không tin hãy mở mắt ra rồi cùng con đi dạo, mẹ sẽ thấy ngay mà. Con với mẹ sẽ đi xem lá phong mùa thu mẹ nhé! Con rất thích điều đó mẹ biết không? Chiếc lá phong cho một mùa thu yên lành như một lời cầu nguyện yêu thương.

Tháng bảy mùa vu lan... Mẹ con mình cùng đi chùa thắp hương cầu nguyện mẹ nhé! Mẹ khỏe đi rồi mình sẽ đi mua đồ làm cơm cúng vu lan như năm xưa! Con sẽ không cản mẹ mua căn nhà hay cái tivi bằng giấy cho ngoại nữa đâu... Con sẽ không cười mẹ nữa đâu... Con sẽ cùng mẹ chọn cho ngoại bộ đồ màu xanh cốm mà lúc xưa ngoại thích mẹ nhé!

Tháng Bảy - mùa vu lan sắp sang mà giờ này con một mình ngồi đây với ngổn ngang ý nghĩ mẹ à! Mẹ cố gắng lên để cùng con về với một mùa thu, một mùa vu lan yên bình mẹ nhé! Con rất muốn nói thầm một câu thôi như bao lần: "Mẹ ạ, con yêu mẹ biết bao nhiêu!".
ST
 

Đính kèm

  • 498004925_310f5af0.jpg
    21.7 KB · Lượt xem: 146
Ðề: Tháng bảy - mùa VU LAN

Thật hạnh phúc cho những ai trong mùa vu lan nàycòn có mẹ để cài lên ngực bôg hồng đỏ
 
Ðề: Tháng bảy - mùa VU LAN

Thật hạnh phúc cho những ai trong mùa vu lan nàycòn có mẹ để cài lên ngực bôg hồng đỏ

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/vKcP3h8rgn[/FLASH]
Chúc cho những ai còn mẹ và không còn mẹ thì vẫn có một mùa Vu Lan thật ý nghĩa và an lành
 
Ngày đó, tôi có mẹ!

Tôi không nhớ mình đã sống thiếu cha từ khi nào. Tôi chỉ biết có một điều, đã từ rất lâu, lâu lắm. Ngày tôi biết mặc cảm với đám bạn, rằng tôi là một đứa trẻ không cha.

Với nỗi uất ức của một đứa trẻ, tôi đã nhiều lần hỏi mẹ về việc này. Nhưng không có câu trả lời, chỉ có những giọt nước mắt của mẹ là cứ mãi rơi. Dần dần, tôi biết điều đó làm mẹ đau xót nên tôi cũng không thắc mắc nữa. Nhưng trong đầu óc nhỏ bé của tôi khi đó vẫn hoài thắc mắc. Thắc mắc tại sao gia đình tôi chỉ có mỗi mình mẹ. Thắc mắc tại sao tôi không được làm nũng với một người mà tôi sẽ gọi là “cha” như đám bạn. Tôi thắc mắc nhiều lắm.

Mỗi lần bị đám bạn trêu chọc, tôi chỉ biết khóc và chạy về nhà mách với mẹ. Tôi lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của mẹ. Có bao nhiêu điều tốt đẹp, mẹ đều dành hết cho tôi. Mẹ không quản ngại thức khuya dậy sớm, làm tất cả mọi việc từ gặt lúa, gánh đất đá… để kiếm tiền lo cho tôi ăn học. Trong gia đình, mẹ vừa đóng vai người mẹ nhưng cũng đồng thời là người cha. Bao nhiêu nhọc nhằn đè lên người mẹ khiến tóc mẹ đã bạc nhiều hơn so với tuổi của mình, và đôi vai của mẹ cũng đã còng hơn theo năm tháng. Bởi thế, từ khi biết suy nghĩ, tôi luôn cố gắng làm cho mẹ vui. Nhất là việc học hành, tôi không bao giờ bê trể. Mẹ rất hài lòng về tôi.

Nhưng trong lòng tôi vẫn hoài ám ảnh khi đêm đêm, khi tôi đã say vào giấc ngủ, mẹ lại ra hàng ba ngóng chờ một điều gì xa xôi lắm và… mẹ lại khóc. Trong thâm tâm của tôi, tôi biết mẹ đang mong đợi điều gì. Rằng cha sẽ về với mẹ con tôi. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bóng mẹ xiêu xiêu trên vách lá. Cơn gió lạnh đầu mùa từ ngã ba sông thổi vào khiến căn bệnh viêm phổi của mẹ lại tái phát. Nhưng mẹ vẫn ngồi đó, người mẹ như rung lên theo từng đợt gió lạnh tạt vào.

Cái hôm tôi chạy thục mạng về nhà, đưa cho mẹ xem đến 3 tờ giấy báo đậu vào các trường đại học. Mẹ mừng lắm, ôm chặt tôi vào lòng và… nước mắt mẹ lại rơi. Mẹ hết khóc lại cười, cứ xoa xoa đầu tôi mãi. Và tôi cũng thế, hạnh phúc đến vỡ oà trong lòng mẹ. Tôi vui vì tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Nhưng tôi lại không cầm được nước mắt khi nghĩ đến cảnh rồi đây chỉ còn một mình mẹ trơ trọi giữa căn nhà vốn đã quạnh quẻ này. Ai sẽ là người đấm lưng, bóp tay cho mẹ mỗi chiều khi mẹ đi làm về? Ai sẽ là người nhổ tóc sâu cho mẹ? Và tôi khóc vì, ước chi giờ này tôi có một người cha để chia sẻ và tôi sẽ thấy yên lòng hơn khi không phải để mẹ một mình.

Ngày lên xe chuẩn bị lên thành phố nhập học, tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi sợ mình sẽ không cầm lòng được mà nhảy xuống xe mất. Chiếc xe đò từ từ lao đi trên con đường quê, một thoáng hụt hẫng dấy lên trong lòng tôi. Một cảm giác mất mát đến trống trải. Mẹ tôi vẫn đứng đó, lẻ loi, nhỏ bé, bóng mẹ dường như mờ dần sau đám bụi mịt mù. “Đứa con của mẹ từ nay sẽ lớn, sẽ mạnh mẽ hơn”, tôi thầm hứa với mẹ và cũng là nhắc nhở chính bản thân mình. Nước mắt tôi rơi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc, khóc vì một tình cảm thiêng liêng.

Cuộc sống bon chen chốn thi thành khiến tôi như nghẹt thở. Một mình bương chải. Một mình vật lộn với khó khăn. Tôi đã nhiều lần khóc. Khóc vì sợ ước mơ của mình không đạt được. Khóc vì biết mình sắp mất đi những điều quý giá, trân trọng trong suốt một đời. Khóc vì sợ mình sẽ làm hoài công của mẹ…

Khi cuộc sống đã đỡ vất vả hơn, tôi nói với mẹ: “Hay là mình bán căn nhà dưới quê đi, mẹ lên đây ở với con”. Mẹ cười và nói rằng: “Con có cuộc sống sung túc là mẹ mừng. Sao mẹ lại bỏ được làng quê hả con. Nhất là căn nhà đó. Trong mỗi cục đất đều có mồ hôi của đứa con yêu thương của mẹ. Con nhớ không, mỗi lần mùa nắng là nền nhà của mình lại nứt nẻ do đất bồi mà. Thế là hai mẹ con lại hì hục ra sông mà gánh đất về trám lại nền nhà. Làm sao mẹ có thể đành lòng bỏ được”. Tôi không nói được lời nào, chỉ thấy khoé mắt mình sao cay cay…

Thời gian vô tình và căn bệnh viêm phổi biến chứng đã cướp mất của tôi một người mẹ. Mẹ ra đi thật đẹp. Vẫn nụ cười ấm áp và ánh mắt rạng ngời ấy, như ngày mà tôi trao cho mẹ 3 tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Trước khi mất, mẹ dặn tôi rằng: “Hãy để vào tay mẹ một ít đất của nền nhà. Đó là đất của quê hương và hơn cả, nó có cả sự ấm áp bởi những giọt mồ hôi của con mẹ. Mẹ sẽ được mãi mãi ở bên con…”

Tôi viết cho bạn, viết cho tôi, viết cho những ai đã từng may mắn được gọi tiếng “mẹ”…
(st)
 
Ðề: Ngày đó, tôi có mẹ!

Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi đói cơm khát nước biết người nào lo.
-------------------------------
Mẹ, mẹ ơi dù năm tháng trôi, mẹ như vầng trăng lặng lẽ sáng soi, toa mát đời con những khi hạnh phúc êm đềm, những khi lo lắng ưu phiền, con trở về về với mẹ thôi, trong lòng mẹ bát ngát biển khơi
---------------------------------
Con yêu mẹ
 
Ðề: Ngày đó, tôi có mẹ!

Mẹ, mình cũng có một người mẹ và mình yêu mẹ của mình!
 
Ðề: Tháng bảy - mùa VU LAN

Những ai còn có mẹ ở bên thì hãy biết trân trọng nhé!
 
Vậy là một mùa Vu Lan nửa lại đến phải không các bạn, dịp để chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo đối với mẹ cha. Có ai đó đã nói rất hay rằng: " Kỳ quan tuyệt vời nhất trên thế giới này chính là người Mẹ", Mẹ, Người đã sinh ta ra, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta trở nên người.Mẹ, người sẵn sàng hy sinh vô điều kiện để cho chúng con trưởng thành và trở thành những người có ích trong xã hội.
" Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh và một bông hồng cho những ai đang còn có mẹ", hạnh phúc thay cho những ai trên đời này còn có mẹ! Mỗi mùa Vu Lan đến lòng con lại càng nhớ về mẹ và quặn đau khi cài lên áo mình một bông hồng màu trắng.Càng hiểu hơn nỗi hy sinh mà mẹ dành cho chúng con khi chúng con trở thành những người cha, người mẹ.
Vu Lan lại đến, xin gửi đến những người Mẹ trên cuộc đời này những lời cảm ơn,những tình cảm chân thành nhất của chúng con Mẹ ạ. Và xin chúc mừng cho những ai trên đời này còn có Mẹ, chúc cho những ai đó sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi cài trên áo mình một bông hồng đỏ thắm vì khi đó chúng con biết rằng trên đời này chúng con còn có Mẹ!
 
Ðề: Ngày đó, tôi có mẹ!

Lại một mùa Vu Lan nữa đến với chúng ta, là dịp để con cháu báo hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Thời bé tôi thường cùng mẹ đi lễ chùa vào dịp này, được chứng kiến lễ phóng sinh, lễ cầu siêu cho những vong hồn đã khuất và sau đó là được nghe các sư thuyết pháp thật là hay và triết lý. Cũng vào dịp này các bạn đi lễ chùa sẽ nhìn thấy có người lại cài hoa hồng trắng có người lại cài hoa hồng đỏ trên ngực trái. Vào lúc đó tôi chưa hiểu tại sao lại như thế. Tôi hỏi mẹ về sự khác nhau của hai sắc hoa hồng trên ngực và mẹ tôi đã đọc cho tôi nghe đọn thơ thế này:
Em hạnh phúc được hoa hồng cài áo
Bao mùa Vu Lan bao sắc Hồng tươi
Có thấu chăng nỗi lòng người mất Mẹ
Cánh hoa trắng ngần tựa nước mắt rơi....

Vu Lan Mậu Tí Thanh Bình - Hạnh Phúc - May Mắn là lời chúc của tôi đến với tất cả các bạn DKT
 
Ðề: Bông Hồng Cài Áo

--Mùa vu lan thứ 3, tối nay được cài 1 bông hồng nhưng ko phải bh đỏ.Cầu chúc bình an cho tất cả ông bố bà mẹ trên đời này!--
 
Mẹ và 10 ngày cuối cùng của con!

Đó là một câu chuyện đầy nước mắt, nhưng không thiếu sự rắn rỏi của một chàng trai 19 tuổi, kể về 10 ngày cuối cùng còn được sống trên cõi đời này, và người mẹ yêu dấu của cậu... Xin giới thiệu để bạn đọc sẻ chia với blogger Hopeness!


Đó là một câu chuyện đầy nước mắt, nhưng không thiếu sự rắn rỏi của một chàng trai 19 tuổi, kể về 10 ngày cuối cùng còn được sống trên cõi đời này, và người mẹ yêu dấu của cậu... Xin giới thiệu để bạn đọc sẻ chia với blogger Hopeness!
Nhật kí 10 ngày con còn được ở bên mẹ và mọi người (Thứ hai, ngày 23/7, lúc 5h35 sáng)
Con không hiểu được tại sao cuối cùng con lại tìm đến blog. Nhưng có lẽ như mẹ nói, đến khi mà con người ta phải ra đi, đều cần đến một sự an ủi cho tâm hồn. Con và mẹ sẽ cùng viết. 10 ngày cuối cùng của con trên cõi đời này. 10 ngày để con nói cho mẹ, cho mọi người có thể hiểu.
Ngày đầu tiên 4h30' - Con (Thứ hai, ngày 23/7, lúc 5h55 sáng)

Hôm nay là cả một ngày nóng nực. Đang là buổi chiều. Con nghe tiếng gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Và, con lại nghe thấy nhói lên trong tim.
19 năm trước, con được ba mẹ sinh ra trên đời, với bao niềm hy vọng cho tương lai. Con tin tưởng rằng trong cả 19 năm con không làm ba mẹ thất vọng. 19 năm cố gắng của con để luôn nằm trong những người đứng đầu lớp. Nhưng 18 năm con và mẹ sống mà không có Bố, và mẹ trở thành người quan trọng nhất với cuộc đời con. Nhưng con đã phải làm mẹ thất vọng ở cái tuổi trưởng thành nhất từ khi con sinh ra này.

Con đã giấu mẹ về 1 căn bệnh con đã theo con từ khi con biết nhận thức. Nhưng mẹ đã dạy, con của mẹ thì phải cứng rắn, phải mạnh mẽ, và dù lúc đó chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi, con luôn tâm niệm về điều mẹ dạy. Và khi con biết đâu là tim, thì con biết là từ bé, cái nhói đau bên lồng ngực trái là gì. Lỗi lầm mà con cảm thấy lớn nhất là con đã giấu mẹ. Những lúc trái tim con thắt chặt, con trốn chạy, giấu hết thảy mọi người. Con khóc mà, xấu hổ lắm, con không muốn ai biết “1 đấng nam nhi” mà nhỏ nước mắt.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Con gục ngã trước mặt mọi người lần đầu tiên trong lớp học giờ Sử. Con đã không kịp chạy ra ngoài như mọi khi. Nó đến quá nhanh. Nhanh đến nỗi con chỉ kịp nhận ra là nó đã đến. Mẹ hình như đã vội vã lắm đúng không, đến ngay nơi con nằm cấp cứu. Rồi con cũng biết là mẹ đã òa lên khóc nức nở ngay tại phòng cấp cứu sau khi nghe bác sĩ nói về con, về bệnh tình của con.
1 tuần. Con cũng được về nhà. Con biết là mẹ cũng đã biết. Quá muộn - đó là thực tế. Nhưng mẹ của con không bỏ cuộc bao giờ. Mẹ cứng rắn, mẹ không bao giờ ngừng đấu tranh, đấy là điều con biết từ khi mẹ là trụ cột trong gia đình chỉ có hai người.Viện Tim Mạch Hà Nội, Bạch Mai, 108, Việt Pháp... Mẹ đưa con đến tất cả những nơi có thể đến. Đã có những lúc hy vọng lóe lên. Con nhìn thấy tia hy vọng rực sáng trong đôi mắt mẹ lúc ấy. Và có thể nó sẽ khôngbao giờ vụt tắt.

Nhưng sự thực phũ phàng không bao giờ có thể trốn chạy được...Và con biết giờ, với con và mẹ, chỉ còn 10 ngày cuối cùng. Con cũng cảm nhận thấy thời điểm con sẽ ra đi. Chúa mách bảo chăng. Một tiếng nói vọng từ sâu trong trái tim gần như đã quá rệu rã, mách cho con rằng con sẽ chia tay tất cả trong 10 ngày chẵn chòi nữa thôi...
Ngày đầu tiên 5h30 - Mẹ (Thứ hai, ngày 23/7, lúc 6h12 sáng) Con của mẹ!

Hôm nay là ngày đầu tiên trong 10 ngày. Con dũng cảm mở tâm hồn mình để chia sẻ cho mọi người trong một thế giới cả nước. Con mong là nó sẽ gửi một cái gì đó cho tất cả, phải không! Mẹ ủng hộ.
Nhìn con, mệt nhọc, gõ từng chữ bên chiếc máy tính xách tay mẹ mượn cơ quan để cho con hoàn thành tâm nguyện, trái tim mẹ cũng như thắt lại. Một Entry dài, giờ đây cũng như quá sức với con. Mẹ chỉ ngắm nhìn con trai mẹ bên bàn phím. Con không giấu được mẹ đâu. Trái tim kia đang hành hạ con ngay cả những ngày cuối này phải không.
Mẹ đang nhớ lại về một cậu con trai vừa ngố vừa ngoan của mẹ. Ấy thế mà nó dũng cảm ghê, nó giấu mẹ yêu căn bệnh này đã 9 năm. Mẹ trách sao được con. Mẹ biết thế mới xứng đáng là con của mẹ chứ.
Mẹ nhớ hồi xưa, mẹ ngồi yên lặng mỗi tối trước khi đi ngủ để lắng nghe con trai của mẹ kể về những chuyến phiêu lưu dài tập của con trong những giấc mơ. Mẹ chưa thấy ai mơ nhiều như con, và nó như là một niềm vui riêng và đặc biệt. Tất cả những gì con trai mẹ trải qua mỗi ngày, từng người, từng sự việc, đều được con trai mẹ ghép nối hoàn hảo trong một bức tranh mới lạ. Mẹ nhớ là mẹ từng bảo con, trí tưởng tượng thế này, mai sau con mẹ sẽ trở thành một thiên tài.
Nhưng giờ, con nằm đây. Từng hơi thở khó nhọc. Mẹ không dám phủ nhận sự khô héo dần sự sống tăng thêm rõ rệt trên khuôn mặt dễ thương của con ngày nào. 30 phút con phải gồng mình để hoàn thành bài nhật ký đầu tiên, là cả một sự đấu tranh ghê gớm. Và không phải chỉ bây giờ. Suốt 2 tháng kể từ ngày nó chuyển hẳn sang giai đoạn cuối cùng này. Con đã chống chọi anh dũng. Mẹ tự hào về con, con trai của mẹ!
Nửa đêm (Thứ hai, ngày 23/7, lúc 12h52 chiều)Cơn đau ác nghiệt lại đến với đứa con trai của mẹ. Ôm con vào lòng, mẹ không biết phải làm sao! Mẹ đã ước bao lần để thân già này ra đi thay con. Nhưng ông trời oan nghiệt cứ bắt người ra đi phải là con.
Con biết không! Hôm nay trời đẹp lắm! Trăng, không tròn trịa nhưng cũng sáng. Một dải mây vắt ngang. Sao nữa con à. Mẹ biết con trai mẹ rất thích ngắm sao. Thì chính con đã dạy mẹ đâu là sao Bắc Đẩu - chòm sao dẫn đường. Rồi cả chòm sao gì hình cái gáo, chòm Thập Tự, nhiều lắm. Nhớ lại lúc con hào hứng kể, niềm vui sướng hân hoan. Con có ước mơ được bay lên bầu trời xanh một lần, được giang cánh bay như một chú chim. Nhưng giờ dù muốn, con trai mẹ cũng không thực hiện được nữa rồi.
Minh à, tối nay dì và bác lại đến thăm con. Tất cả chỉ lặng im ngắm nhìn con thiếp đi trên giường. Con đang chìm vào cơn mê. Bác nói rằng tất cả sẽ để chín ngày này sẽ là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời con. Mẹ biết là con sẽ cảm nhận khó lắm, vì giác quan đều như mờ dần đi rồi! Nhưng mẹ biết con của mẹ sẽ cảm nhận bằng trái tim.
Hãy ngon giấc con nhé. Hãy vẫn giữ những giấc mơ đẹp. Đã có 1 người bạn đọc những tâm sự của con. Yên tâm con à, mọi người sẽ kịp hiểu!
Ngày thứ 9 - Con (Thứ hai, ngày 23/7, lúc 9h20 chiều)Con tỉnh dậy từ lúc 5h. Lại một cơn đau kéo con ra khỏi giấc mơ, tỉnh lại về với thực tại. Để con kể mẹ nghe, tối qua con đã mơ: Con được mặc áo xanh tình nguyện, được lên trên vùng Hà Giang giống như anh Long. Con thấy mình khỏe mạnh, được thử vác những chiếc gùi sắn chạy thi cùng các bạn trên lưng đồi xanh. Con cười vui lắm, nhưng không bật ra thành tiếng được. Ngay cả lúc con thấy mình là 1 anh sinh viên dạy một lũ trẻ ngô nghê. Nhưng có lẽ con không thực hiện được ước mơ này nữa rồi, mẹ nhỉ. “'Có lẽ với con, mãi chỉ là những chuyến phiêu lưu trong mơ”.
Con đã đọc được những lời an ủi đầu tiên mẹ à. Xúc động quá. Con cũng đã biết rằng tình thương là không có giới hạn về khoảng cách. Mới chỉ có 4 người bạn nhưng con biết đó là những người bạn chân thành.
Thành đã từng nói rằng trong thế giới ảo này, mọi sự tin tưởng dường như khó khăn. Mọi câu chuyện đều là hư cấu. Và chăng nữa, sự lãnh cảm của một thế hệ mới. Nhưng con đã phản đối. Con biết xúc cảm đi từ trái tim.
Con không biết đến khi con ra đi, bao nhiêu người có thể đọc được những dòng suy nghĩ của con. Nhưng con vẫn hãnh diện. Hãnh diện vì sự chia sẻ và được chia sẻ.
Mẹ đang tiếp mấy bác sĩ phải không? Tối qua, cũng như bao tối khác, chắc mẹ lại gần như mất ngủ, phải không? Mẹ tuyệt quá, mẹ của con. Những dòng cuối này, con phải nhờ Thành đánh hộ rồi. Cơn đau lại đến. Nhưng con vẫn phải kết thúc những dòng đầu tiên của ngày thứ 9 này. Một ngày vui vẻ, mẹ nha!
Trang nhật ký còn dang dở, số bạn trong danh sách bạn bè còn rất ngắn, những lời sẻ chia, động viên, bình luận còn ít... Nhưng tôi tin chắc, khi đọc được những dòng chữ trên, các bạn sẽ không ngại ngần vào địa chỉ , để san sẻ, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho hai mẹ con chàng trai thiếu may mắn, nhưng đầy nghị lực trên.
Theo Dũng Minh
Lao Động
 
Sửa lần cuối:
_ Đây là 1 bài thơ quen thuộc của NGUYỄN TRUNG QUÂN , mình rất thích , xin tặng cho các bạn trong mùa lễ báo hiếu Vu Lan

Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ?

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi

Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua, mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay...
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày
sẽ tới !
 
Ðề: MẸ _ Gởi tặng những ai đang còn mẹ !!!

Đọc bài thơ của chị e cảm thấy nhớ mẹ qé :huhu:
 
Ðề: MẸ _ Gởi tặng những ai đang còn mẹ !!!

Cám ơn bạn. Bài thơ làm mình nhớ mẹ lắm. Mình may mắn còn mẹ, nhưng ko may mắn vì ko được ở gần để chăm sóc mẹ.
Những ai còn mẹ, đó là món quà lớn lao nhất Thượng Đế vẫn còn dành lại cho chúng ta. Mình ko bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó mình ko còn Mẹ nữa.
 
Ðề: MẸ _ Gởi tặng những ai đang còn mẹ !!!

Tớ không còn mẹ, đó là thiệt thòi lớn nhất đối với tớ. Hôm nay rằm tháng 7, mình nhớ mẹ biết dường nào. Thèm nghe tiếng mẹ, cho dù đó là lời mắng chửi của mẹ!
 
Ðề: MẸ _ Gởi tặng những ai đang còn mẹ !!!

Tớ không còn mẹ, đó là thiệt thòi lớn nhất đối với tớ. Hôm nay rằm tháng 7, mình nhớ mẹ biết dường nào. Thèm nghe tiếng mẹ, cho dù đó là lời mắng chửi của mẹ!

_ Đúng thế ! Mình cũng như bạn ... cũng không còn mẹ , nhưng mình tin ở một nơi xa xăm nào đó mẹ vẫn hướng theo cuộc sống của mỗi người trong chúng ta .
 
Ðề: MẸ _ Gởi tặng những ai đang còn mẹ !!!

Tớ không còn mẹ, đó là thiệt thòi lớn nhất đối với tớ. Hôm nay rằm tháng 7, mình nhớ mẹ biết dường nào. Thèm nghe tiếng mẹ, cho dù đó là lời mắng chửi của mẹ!
Mẹ anh luôn sống mãi trong trái tim anh mặt dù người không còn nữa nhưng người vẫn mĩm cười và hạnh phúc khi nhìn anh sống tốt - khỏe - vợ hiền - con ngoan.
 
Ðề: MẸ _ Gởi tặng những ai đang còn mẹ !!!

Mình cảm thấy mình rất may mắn và là người hạnh phúc nhất trên đời vì mình có Cha-Mẹ luôn ở bên cạnh những lúc buồn vui.....:happy3::happy3:

MOTHER
By Howard Johnson
“M” is for the million things she gave me
“O” means only that she’s growing old,
“T” is for the tears she shed to save me,
“H” is for ther heart of purest gold,
“E” is for her eyes with love light shining
“R” means right and right she’ll always be
Put them together they spell “MOTHER”
A word the means the world to me.

Mừng Ngày Hiền Mẫu
Mẹ
Chuyển dịch: Thiên Duyên
“M” là triệu thứ trên đời,
Mẹ cho con cả không lời thở than

“O” là dấu vết thời gian,
Làm cho tóc mẹ ngày càng bạc thêm.

“T” là nước mắt bao đêm,
Khi con trở bệnh càng thêm lo nhiều.

“H” là bao nỗi thương yêu,
Trái tim của Mẹ đều dành cho con.

“E” là đôi mắt sáng ngời
Ấm tình mẫu tử trong hơn sao trời.

“R” là người mẹ tuyệt vời,
Bên con phân giải cạn lời thiệt hơn.
Sáu âm ghép lại thành tên
“MOTHER” – Thế giới yên bình của con!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top