Gương đời, soi...lắm bão dông
Ta nhìn ta, thấy...còn không nụ cười ?
Nhân đôi để được rõ mười
Soi gương nhận lại mặt người - là ta !
Thu về...lá úa , mưa sa...
Phập phồng...là tiếng phố xa - phập phồng
Hạ rồi...lòng vẫn Thu, Đông
Thời gian trôi mãi mà không chịu dừng !
Ngoài kia rộn rã như...Xuân
Trong ta là cả nghìn lần tuyết rơi
Gương đời, lắm nỗi chơi vơi
Về đâu...nhặt lại nụ cười - vô tư ?
Hình như...
Là chút hình như...
Ta trong ta một thoáng...
Ừ ! Tìm quên...
Nhận gì năm tháng mông mênh
Nhớ gì những thuở chông chênh xa vời.
Mong sao biển hoá nương đồi
Cho bao mơ ước không rời - rời xa.
Tuổi đời vời vợi trôi qua...
Để bao vàng, đá lẫn hòa vào nhau.
Gương đời, soi...lắm bể dâu
Có khi tóc lại bạc màu - ngu ngơ
Ghép từng câu, chữ thành thơ
Dấu vào trong đó ước mơ...không thành !
Sự đời lắm chuyện đành hanh
Bao điêu ngoa cứ để dành...tặng nhau !
Dại - khôn, khôn - dại...bạc đầu
Giữ trong niềm nhớ nỗi sầu tìm quên.
Ta nhìn ta, thấy...còn không nụ cười ?
Nhân đôi để được rõ mười
Soi gương nhận lại mặt người - là ta !
Thu về...lá úa , mưa sa...
Phập phồng...là tiếng phố xa - phập phồng
Hạ rồi...lòng vẫn Thu, Đông
Thời gian trôi mãi mà không chịu dừng !
Ngoài kia rộn rã như...Xuân
Trong ta là cả nghìn lần tuyết rơi
Gương đời, lắm nỗi chơi vơi
Về đâu...nhặt lại nụ cười - vô tư ?
Hình như...
Là chút hình như...
Ta trong ta một thoáng...
Ừ ! Tìm quên...
Nhận gì năm tháng mông mênh
Nhớ gì những thuở chông chênh xa vời.
Mong sao biển hoá nương đồi
Cho bao mơ ước không rời - rời xa.
Tuổi đời vời vợi trôi qua...
Để bao vàng, đá lẫn hòa vào nhau.
Gương đời, soi...lắm bể dâu
Có khi tóc lại bạc màu - ngu ngơ
Ghép từng câu, chữ thành thơ
Dấu vào trong đó ước mơ...không thành !
Sự đời lắm chuyện đành hanh
Bao điêu ngoa cứ để dành...tặng nhau !
Dại - khôn, khôn - dại...bạc đầu
Giữ trong niềm nhớ nỗi sầu tìm quên.