Kỷ niệm cánh phượng đầu tiên.
....... Ngày trước....... Những chiều tan học, tôi hay cùng với bạn tha thẩn trên những triền con đường ngập nắng, đưa mắt lặng lẽ nhìn về xa xăm... Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, tôi và bạn bè của tôi sẽ phải rời xa mái trường, xa thầy cô và tuổi lớp Chín thần tiên nhiều mơ mộng...
Tôi còn nhớ hồi ấy, năm học đầu tiên dưới mái trường trung học cơ sở, cô trò tôi đã trồng một cây phượng bên hiên đầu lớp học. Cô bảo: “Cây này sẽ lớn lên theo thời gian, theo bốn mùa và theo năm tháng... Nó sẽ giữ cho các em một khoảng trời riêng êm đềm và trong trẻo. Các em hãy chăm sóc thật chu đáo nhé!”........... ............ Mùa hạ thứ nhất.......... mùa hạ thứ hai.......... mùa hạ thứ ba........... thứ tư............... Rất nhiều mùa hạ trôi qua..........
Rồi tất cả những bận rộn cũng qua đi. Chúng tôi đứa nào cũng hài lòng về những gì mà mình đã đạt được. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy, tôi chợt chạnh lòng, dâng lên một nỗi niềm da diết...
Dù cho tôi biết những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại, thế nhưng trong tôi, hình bóng thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu sẽ luôn còn mãi, chẳng thể mờ phai! Nhất định chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau, cùng thầy cô và tuổi lớp Chín trong trẻo và hồn nhiên... Một cánh phượng đầu tiên, một mùa hạ cuối cùng... Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã làm nên một khoảng trời, một khoảnh khắc êm đềm và lưu luyến mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ có thể quên được...
Tớ rất muốn biết kỷ niệm thời học sinh của [you]. Chia sẻ cho tớ với nào.
....... Ngày trước....... Những chiều tan học, tôi hay cùng với bạn tha thẩn trên những triền con đường ngập nắng, đưa mắt lặng lẽ nhìn về xa xăm... Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, tôi và bạn bè của tôi sẽ phải rời xa mái trường, xa thầy cô và tuổi lớp Chín thần tiên nhiều mơ mộng...
Tôi còn nhớ hồi ấy, năm học đầu tiên dưới mái trường trung học cơ sở, cô trò tôi đã trồng một cây phượng bên hiên đầu lớp học. Cô bảo: “Cây này sẽ lớn lên theo thời gian, theo bốn mùa và theo năm tháng... Nó sẽ giữ cho các em một khoảng trời riêng êm đềm và trong trẻo. Các em hãy chăm sóc thật chu đáo nhé!”........... ............ Mùa hạ thứ nhất.......... mùa hạ thứ hai.......... mùa hạ thứ ba........... thứ tư............... Rất nhiều mùa hạ trôi qua..........
Rồi tất cả những bận rộn cũng qua đi. Chúng tôi đứa nào cũng hài lòng về những gì mà mình đã đạt được. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy, tôi chợt chạnh lòng, dâng lên một nỗi niềm da diết...
Dù cho tôi biết những gì đã qua sẽ không bao giờ trở lại, thế nhưng trong tôi, hình bóng thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu sẽ luôn còn mãi, chẳng thể mờ phai! Nhất định chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau, cùng thầy cô và tuổi lớp Chín trong trẻo và hồn nhiên... Một cánh phượng đầu tiên, một mùa hạ cuối cùng... Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng đã làm nên một khoảng trời, một khoảnh khắc êm đềm và lưu luyến mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ có thể quên được...
Tớ rất muốn biết kỷ niệm thời học sinh của [you]. Chia sẻ cho tớ với nào.