Khi con gái 30
Ba mươi tuổi, nụ cười nhỏ lại vì khó có thể cười lớn hơn, mà cũng là vì sợ những vết nhăn nơi khóe mắt, khóe môi.
Ba mươi tuổi, biết sợ sự đổi thay, không tơ tưởng đến chỗ làm này, chỗ làm khác; mọi việc đều rành mạch, chẳng mộng mơ, vu vơ.
Ba mươi tuổi, nhận ra nhiều lời nói đúng; chẳng mấy khi còn ân hận với những thận trọng của mình.
Ba mươi, biết thương thời trẻ dại ngây ngô, hết khóc thầm những ngày để nhớ, biết tự tin với mình, bâng khuâng với một ngày qua, biết hiểu đâu là lời ba hoa, phù phiếm và hoang mang trước một cuộc sống gia đình.
Ba mươi, bạn bè gặp lại không vồ vập, hết bao đồng và thích nói về một tương lai gần.
Ba mươi tuổi, con gái dừng lại nhìn, biết mình được nhiều mà không dám nghĩ mất bao nhiêu.
Ba mươi tuổi, nụ cười nhỏ lại vì khó có thể cười lớn hơn, mà cũng là vì sợ những vết nhăn nơi khóe mắt, khóe môi.
Ba mươi tuổi, biết sợ sự đổi thay, không tơ tưởng đến chỗ làm này, chỗ làm khác; mọi việc đều rành mạch, chẳng mộng mơ, vu vơ.
Ba mươi tuổi, nhận ra nhiều lời nói đúng; chẳng mấy khi còn ân hận với những thận trọng của mình.
Ba mươi, biết thương thời trẻ dại ngây ngô, hết khóc thầm những ngày để nhớ, biết tự tin với mình, bâng khuâng với một ngày qua, biết hiểu đâu là lời ba hoa, phù phiếm và hoang mang trước một cuộc sống gia đình.
Ba mươi, bạn bè gặp lại không vồ vập, hết bao đồng và thích nói về một tương lai gần.
Ba mươi tuổi, con gái dừng lại nhìn, biết mình được nhiều mà không dám nghĩ mất bao nhiêu.