PN - 16 tuổi, H.T.H. (huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) yêu T.T., một thanh niên cùng xóm.H. có thai, T. bỏ đi mất tăm. H. một mình chịu đựng mọi khổ đau, tủi nhục, khó khăn... để sinh nở. Ngày sinh, H. bị băng huyết, may mà được cấp cứu kịp thời. Khi con gái được sáu tháng tuổi, T. trở về nhà cha mẹ ruột, cách nhà H. chỉ vài căn, ngay giữa trung tâm thị trấn Ninh Chữ, sống ung dung tự tại...
Nhiều lần H. tìm gặp yêu cầu T. nhận trách nhiệm làm cha, nhưng anh ta thẳng thừng từ chối. Một buổi chiều định mệnh vào tháng 2/2009, H. bồng con trên tay, đến nhà tìm T., hy vọng nhìn thấy mặt con thì tình phụ tử sẽ khơi dậy nhân tính nơi anh ta. Nhưng không, con chó nhà T. xô ra cắn đuổi hai mẹ con, anh ta thản nhiên ngồi nhìn. Hai mẹ con té xuống cống, đứa bé bị bùn ngập mặt, ngộp thở tím tái trên tay mẹ, anh ta vẫn thờ ơ. Quá phẫn uất và tuyệt vọng, H. chạy về nhà lấy chai axít đã mua sẵn, quay lại tìm T. để tạt... Lúc đó, T. đang ngồi trong quán cà phê, nên người bạn ngồi cùng bị vạ lây. Cả hai cùng bị tỷ lệ thương tật trên 24%.
Tại phiên tòa, T. thản nhiên đòi bồi thường chi phí điều trị 30 triệu, H. hứa: “Tôi nghèo, nhưng tôi sẽ trả anh không thiếu một xu!”. Trong khi đó, Lê T.V., nạn nhân bị tai bay vạ gió, lại từ tốn: “Dù chi phí điều trị tốn kém nhưng tôi không yêu cầu bồi thường”. Gương mặt của T. thoáng chút sượng sùng, nhưng ngay sau đó, đã trở lại vẻ câng câng ban đầu. Tòa tuyên H. 5 năm tù giam, có vài tình tiết giảm nhẹ.
H. ngồi tù, đứa con của hai người được giao cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. T. có vẻ hài lòng ra mặt khi thấy H. quỵ xuống trước vành móng ngựa lúc tòa tuyên án. Rõ ràng, T. không có lương tâm và hết sức vô nhân tính nhưng chẳng có tòa án nào xét xử được anh ta cả.
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Nga - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Theo quy định tại khoản 2, điều 115, Bộ luật Hình sự, nếu T. là người đã thành niên và H. quan hệ với anh ta dẫn đến việc H. có con lúc cô chưa đủ 16 tuổi thì hành vi của T. bị coi là vi phạm pháp luật và hình phạt có thể đến 10 năm tù. Để hành vi này bị pháp luật trừng trị thì H., cha mẹ cô hoặc tổ chức đoàn thể (Đoàn TNCS, Hội LHPN xã, huyện) nơi H. cư trú phải có đơn tố cáo với cơ quan công an nơi H. đang sống và cung cấp chứng cứ về mối quan hệ của hai người. Trong trường hợp H. đã đủ 16 tuổi thì hành vi giao cấu của cô và T. dẫn đến việc H. có con không cấu thành tội phạm, kẻ bội tình chỉ có thể bị kết án bởi tòa án lương tâm và dư luận xã hội. H. (hoặc người đại diện hợp pháp của cô) chỉ có quyền yêu cầu tòa án xác nhận cha cho con và buộc T. phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con đến 18 tuổi và trợ cấp cho cô khi sinh nở”.
Tiếc thay, những khuyến nghị trên của luật sư không đến được với H. Cô đã thụ án từ đầu tháng 10/2009. Cha mẹ cô, những người nông dân nghèo khó không đủ tiền chạy gạo cho đứa em trai lên tám của H. và đứa cháu ngoại hãy còn non ngày, nói gì đến việc chuẩn bị tiền (hơn 20 triệu đồng) để khiếu kiện, đòi trưng cầu, giám định ADN nhằm xác nhận cha cho cháu bé, đòi lại chút công bằng cho H.
Những người dự khán phiên tòa đều phẫn nộ trước thái độ của T. bởi nó còn đáng sợ gấp nhiều lần hành vi bội tình của anh ta. May là vẫn còn có những người đã không vô cảm trước nỗi đau của người khác, như cách mà V. - người thanh niên bị vạ lây trong vụ việc, đã thể hiện. Nhân tình vẫn còn và chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào đạo đức xã hội.
Nhiều lần H. tìm gặp yêu cầu T. nhận trách nhiệm làm cha, nhưng anh ta thẳng thừng từ chối. Một buổi chiều định mệnh vào tháng 2/2009, H. bồng con trên tay, đến nhà tìm T., hy vọng nhìn thấy mặt con thì tình phụ tử sẽ khơi dậy nhân tính nơi anh ta. Nhưng không, con chó nhà T. xô ra cắn đuổi hai mẹ con, anh ta thản nhiên ngồi nhìn. Hai mẹ con té xuống cống, đứa bé bị bùn ngập mặt, ngộp thở tím tái trên tay mẹ, anh ta vẫn thờ ơ. Quá phẫn uất và tuyệt vọng, H. chạy về nhà lấy chai axít đã mua sẵn, quay lại tìm T. để tạt... Lúc đó, T. đang ngồi trong quán cà phê, nên người bạn ngồi cùng bị vạ lây. Cả hai cùng bị tỷ lệ thương tật trên 24%.
Tại phiên tòa, T. thản nhiên đòi bồi thường chi phí điều trị 30 triệu, H. hứa: “Tôi nghèo, nhưng tôi sẽ trả anh không thiếu một xu!”. Trong khi đó, Lê T.V., nạn nhân bị tai bay vạ gió, lại từ tốn: “Dù chi phí điều trị tốn kém nhưng tôi không yêu cầu bồi thường”. Gương mặt của T. thoáng chút sượng sùng, nhưng ngay sau đó, đã trở lại vẻ câng câng ban đầu. Tòa tuyên H. 5 năm tù giam, có vài tình tiết giảm nhẹ.
H. ngồi tù, đứa con của hai người được giao cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. T. có vẻ hài lòng ra mặt khi thấy H. quỵ xuống trước vành móng ngựa lúc tòa tuyên án. Rõ ràng, T. không có lương tâm và hết sức vô nhân tính nhưng chẳng có tòa án nào xét xử được anh ta cả.
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Nga - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Theo quy định tại khoản 2, điều 115, Bộ luật Hình sự, nếu T. là người đã thành niên và H. quan hệ với anh ta dẫn đến việc H. có con lúc cô chưa đủ 16 tuổi thì hành vi của T. bị coi là vi phạm pháp luật và hình phạt có thể đến 10 năm tù. Để hành vi này bị pháp luật trừng trị thì H., cha mẹ cô hoặc tổ chức đoàn thể (Đoàn TNCS, Hội LHPN xã, huyện) nơi H. cư trú phải có đơn tố cáo với cơ quan công an nơi H. đang sống và cung cấp chứng cứ về mối quan hệ của hai người. Trong trường hợp H. đã đủ 16 tuổi thì hành vi giao cấu của cô và T. dẫn đến việc H. có con không cấu thành tội phạm, kẻ bội tình chỉ có thể bị kết án bởi tòa án lương tâm và dư luận xã hội. H. (hoặc người đại diện hợp pháp của cô) chỉ có quyền yêu cầu tòa án xác nhận cha cho con và buộc T. phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con đến 18 tuổi và trợ cấp cho cô khi sinh nở”.
Tiếc thay, những khuyến nghị trên của luật sư không đến được với H. Cô đã thụ án từ đầu tháng 10/2009. Cha mẹ cô, những người nông dân nghèo khó không đủ tiền chạy gạo cho đứa em trai lên tám của H. và đứa cháu ngoại hãy còn non ngày, nói gì đến việc chuẩn bị tiền (hơn 20 triệu đồng) để khiếu kiện, đòi trưng cầu, giám định ADN nhằm xác nhận cha cho cháu bé, đòi lại chút công bằng cho H.
Những người dự khán phiên tòa đều phẫn nộ trước thái độ của T. bởi nó còn đáng sợ gấp nhiều lần hành vi bội tình của anh ta. May là vẫn còn có những người đã không vô cảm trước nỗi đau của người khác, như cách mà V. - người thanh niên bị vạ lây trong vụ việc, đã thể hiện. Nhân tình vẫn còn và chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào đạo đức xã hội.