Hai lối rẽ khác nhau
Em chỉ là người bạn đường của anh, một nửa đích thực của anh vẫn đang ở phía cuối con đường. Chúng ta đã đi cùng một đoạn đường nhưng chắc chắn sẽ rẽ hai lối khác nhau
Đọc bài viết trên blog ấy, chợt nó lại nhớ lại cảm xúc của một ngày mới gần đây, nhưng cũng đã đủ xa. “Tôi buồn, tôi như muốn phát điên. Tôi muốn đi tìm người ấy để nói lên tất cả những suy nghĩ, tình cảm của mình. Nhưng - ... điều đó chẳng để làm gì cả bởi rốt cuộc chúng tôi vẫn không thể đến với nhau. Cơ hội đã bị bỏ lỡ.”. Phải chăng tình yêu là như thế? Nó đã muốn người ấy tìm đến nó, để thanh minh, để thú nhận rằng người ấy nhớ nó, yêu nó và đau khổ như thế nào khi xa nó. Nhưng cuối cùng người ấy đã không đến, cuối cùng nó đành chấp nhận mình là kẻ thất bại, cuối cùng nó bước đi về phía không có người ấy, phía mà nó nghĩ sẽ đau khổ đến cuối đời vì một trái tim côi. Thời gian vừa gần, vừa xa để nó cứ lúc tỉnh lúc mơ, chợt quên rồi lại chợt nhớ! Những lúc chỉ có một mình, nó vô thức viết những dòng chữ yêu thương có tên người ấy, rồi giật mình thảng thốt khi chợt nhớ người ấy đã quá xa. Nó oà khóc “em chỉ là người bạn đường của anh, một nửa đích thực của anh vẫn đang ở phía cuối con đường. Chúng ta đã đi cùng một đoạn đường nhưng chắc chắn sẽ rẽ hai lối khác nhau.”
Em chỉ là người bạn đường của anh, một nửa đích thực của anh vẫn đang ở phía cuối con đường. Chúng ta đã đi cùng một đoạn đường nhưng chắc chắn sẽ rẽ hai lối khác nhau
Đọc bài viết trên blog ấy, chợt nó lại nhớ lại cảm xúc của một ngày mới gần đây, nhưng cũng đã đủ xa. “Tôi buồn, tôi như muốn phát điên. Tôi muốn đi tìm người ấy để nói lên tất cả những suy nghĩ, tình cảm của mình. Nhưng - ... điều đó chẳng để làm gì cả bởi rốt cuộc chúng tôi vẫn không thể đến với nhau. Cơ hội đã bị bỏ lỡ.”. Phải chăng tình yêu là như thế? Nó đã muốn người ấy tìm đến nó, để thanh minh, để thú nhận rằng người ấy nhớ nó, yêu nó và đau khổ như thế nào khi xa nó. Nhưng cuối cùng người ấy đã không đến, cuối cùng nó đành chấp nhận mình là kẻ thất bại, cuối cùng nó bước đi về phía không có người ấy, phía mà nó nghĩ sẽ đau khổ đến cuối đời vì một trái tim côi. Thời gian vừa gần, vừa xa để nó cứ lúc tỉnh lúc mơ, chợt quên rồi lại chợt nhớ! Những lúc chỉ có một mình, nó vô thức viết những dòng chữ yêu thương có tên người ấy, rồi giật mình thảng thốt khi chợt nhớ người ấy đã quá xa. Nó oà khóc “em chỉ là người bạn đường của anh, một nửa đích thực của anh vẫn đang ở phía cuối con đường. Chúng ta đã đi cùng một đoạn đường nhưng chắc chắn sẽ rẽ hai lối khác nhau.”