Em có biết chị buồn lắm không? em có biết chị cảm thấy hẫng hụt như thế nào không?
Chị ngồi cả buổi chiều, chỉ để nghĩ xem tại sao em lại thế? chị mắc lỗi gì to tát đến thế sao? em nghĩ là em buồn, chị không hiểu tại sao mà chị thấy thoải mái trong lòng sao? chị có thể tập trung vào làm việc sao???
Có thể em trách chị vô tâm?! Ừ chị có vô tâm nên mới không hiểu được em như thế này, chị có vô tâm nên mới để mất đi 1 người em như em...chị có vô tâm nên khi hạnh phúc vụt khỏi tầm tay mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc...
Nhưng em ạ!
Em hãy đặt mình vào vị trí của chị 1 lần, em sẽ hiểu.
Chị cũng như em, chị cũng phải ngày ngày đi làm, cũng vất vả như em.Em có những nỗi buồn của em, những áp lực của em nhưng chị cũng vậy, chị còn cả áp lực công việc, áp lực từ những mối quan hệ trong công việc, trong cuộc sống...chị đã phải cố gắng, nhiều lúc cảm giác muốn buông xuôi tất cả, không muốn phấn đấu nữa nhưng lại không thể...Con người ta chỉ có thể nhìn về phía trước để bước đi chứ không được lùi lại nên chị vẫn phải cố gắng...chị từng rất vui vì bên chị còn có em, còn có 1 người em tuy không cùng cha mẹ. Vậy mà bây giờ, khi mà chị cảm thấy cần có em để chia sẻ thì lại không thể...tại sao vậy em????
Chị ngồi cả buổi chiều, chỉ để nghĩ xem tại sao em lại thế? chị mắc lỗi gì to tát đến thế sao? em nghĩ là em buồn, chị không hiểu tại sao mà chị thấy thoải mái trong lòng sao? chị có thể tập trung vào làm việc sao???
Có thể em trách chị vô tâm?! Ừ chị có vô tâm nên mới không hiểu được em như thế này, chị có vô tâm nên mới để mất đi 1 người em như em...chị có vô tâm nên khi hạnh phúc vụt khỏi tầm tay mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc...
Nhưng em ạ!
Em hãy đặt mình vào vị trí của chị 1 lần, em sẽ hiểu.
Chị cũng như em, chị cũng phải ngày ngày đi làm, cũng vất vả như em.Em có những nỗi buồn của em, những áp lực của em nhưng chị cũng vậy, chị còn cả áp lực công việc, áp lực từ những mối quan hệ trong công việc, trong cuộc sống...chị đã phải cố gắng, nhiều lúc cảm giác muốn buông xuôi tất cả, không muốn phấn đấu nữa nhưng lại không thể...Con người ta chỉ có thể nhìn về phía trước để bước đi chứ không được lùi lại nên chị vẫn phải cố gắng...chị từng rất vui vì bên chị còn có em, còn có 1 người em tuy không cùng cha mẹ. Vậy mà bây giờ, khi mà chị cảm thấy cần có em để chia sẻ thì lại không thể...tại sao vậy em????