<B>
Có những lúc tôi cảm thấy trống trải ghê gớm ... cô đơn tột đỉnh ...
Đối khi những lúc ấy tôi muốn khóc thật to ... muốn kêu gào thật lớn ... tôi cố làm một điều gì đó để mình có thể khóc
Với tôi , khóc sẽ làm tôi dễ chịu hơn ... nhưng sao khó quá ... cố gắng nhưng mắt vẫn ráo hoảnh ... khô ... chả tìm đâu ra 1 giọt nước gọi là nước mắt ...
Khóc cũng khó đến thế sao nhỉ ?!
Hờ
thế rùi ...
Trong bóng đêm
Trong mỗi đêm tối tôi lại tìm về với chính bản thân mình
Trong bóng tối tôi tìm lại được chính tôi
Trong bóng tối ấy tôi mới là tôi
Và tôi biết rằng nếu nghỉ ngợi lung tung dù chỉ 1 ít .. 1 ít thôi .. không cần cố gắng gì nhiều thì nước mắt nó vẫn chảy ra
Không khóc nhưng vẫn chảy nước mắt
Liên hồi
Khi đó .. tôi cố gắng khóc thật nhiều để quên đi 1 cái gì đó
Khóc để mạnh mẽ hơn 1 tí vì tôi biết rằng chẳng ai có thể an ủi tôi lúc này ... khi tôi đang ở một mình
Rồi không biết tôi iu cái bóng đêm ấy tự bao giờ
Hằng đêm tôi vẫn là chính mình
........
Bây giờ ... không khóc nữa
Trong đêm cũng thế ... vì chẳng dám khóc .. khóc đến nổi chán rùi ^^
cảm thấy cần làm gì đó trong cuộc sống
Rồi mọi việc cũng cuốn lấy tôi .. chạy theo thời gian .. sống .. học tập ...
Quên đi được 1 điều đáng quên
Để lòng không còn đau đớn mỗi đêm
Mừng lắm í ... nhưng thỉnh thoảng nhớ lại vẫn đau buốt
Vết thương chưa lành hẳn nhưng đã yên tâm với bản thân mình bây giờ
Vẫn lấy hai từ "Mạnh mẽ " để làm cái phương châm sống .
</B>Đối khi những lúc ấy tôi muốn khóc thật to ... muốn kêu gào thật lớn ... tôi cố làm một điều gì đó để mình có thể khóc
Với tôi , khóc sẽ làm tôi dễ chịu hơn ... nhưng sao khó quá ... cố gắng nhưng mắt vẫn ráo hoảnh ... khô ... chả tìm đâu ra 1 giọt nước gọi là nước mắt ...
Khóc cũng khó đến thế sao nhỉ ?!
Hờ
thế rùi ...
Trong bóng đêm
Trong mỗi đêm tối tôi lại tìm về với chính bản thân mình
Trong bóng tối tôi tìm lại được chính tôi
Trong bóng tối ấy tôi mới là tôi
Và tôi biết rằng nếu nghỉ ngợi lung tung dù chỉ 1 ít .. 1 ít thôi .. không cần cố gắng gì nhiều thì nước mắt nó vẫn chảy ra
Không khóc nhưng vẫn chảy nước mắt
Liên hồi
Khi đó .. tôi cố gắng khóc thật nhiều để quên đi 1 cái gì đó
Khóc để mạnh mẽ hơn 1 tí vì tôi biết rằng chẳng ai có thể an ủi tôi lúc này ... khi tôi đang ở một mình
Rồi không biết tôi iu cái bóng đêm ấy tự bao giờ
Hằng đêm tôi vẫn là chính mình
........
Bây giờ ... không khóc nữa
Trong đêm cũng thế ... vì chẳng dám khóc .. khóc đến nổi chán rùi ^^
cảm thấy cần làm gì đó trong cuộc sống
Rồi mọi việc cũng cuốn lấy tôi .. chạy theo thời gian .. sống .. học tập ...
Quên đi được 1 điều đáng quên
Để lòng không còn đau đớn mỗi đêm
Mừng lắm í ... nhưng thỉnh thoảng nhớ lại vẫn đau buốt
Vết thương chưa lành hẳn nhưng đã yên tâm với bản thân mình bây giờ
Vẫn lấy hai từ "Mạnh mẽ " để làm cái phương châm sống .