Với chiếc đồng hồ để ở đầu giường, gã giật mình vì đã 10 giờ sáng. Hôm nay gã dậy muộn, thấy mệt rã rời, có lẽ vì trận tennis cố sức ở game cuối tối qua đã làm gã mệt đến thế. Cổ họng khát cháy, gã đi mà gần như lết ra tủ lạnh tìm chai nước lọc nhưng chẳng còn giọt nào, căn phòng trống tênh, hai người bạn ở cùng đã đi làm tự khi nào. Đành vậy, gã mệt đến nỗi chẳng còn hứng thú làm một điếu thuốc, gã lại thiếp đi…
Đã gần 3 giờ chiều rồi, chẳng có cái gì bỏ vào bụng, phần vì mệt, phần lớn là vì lười, gã đốt một điếu thuốc và miên man nghĩ ngợi. Gã thấy thèm bàn tay chăm sóc của nàng. Nàng vẫn thường nhẹ nhàng sờ tay lên trán mỗi lần gã ốm, lấy cho gã viên thuốc, lau nhẹ khuôn mặt. Những lúc như thế gã hay giả vờ nhõng nhẽo để được nàng chăm sóc nhiều hơn. Gã thích được nàng đút cho ăn như nàng hay đút cơm cho thằng con lên 3 của gã! Ôi chao, tất cả đàn ông trên thế gian này đều là những thằng bé to xác mà thôi. Gã thấy nhớ nàng, nhớ con.
Ở cái thành phố biển nhỏ bé này - nơi gã làm việc - gã chẳng có người thân nào. Chiều thứ sáu cuối tuần là gã và mọi người lục tục kéo nhau lên xe về Sài Gòn với gia đình. Nàng trông mong gã suốt từ chiều, nếu không bị kẹt xe thì khoảng 7 rưỡi đến 8 giờ tối gã về đến nhà. Nàng chăm chăm gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, giũ sạch “hương vị” nước Pháp để đón gã. Nàng cũng ý tứ cho các con đi ngủ sớm hơn mọi ngày, dù ngày mai là cuối tuần, các con chẳng cần phải dậy sớm đi học.
Thời gian của gã vào hai ngày nghỉ với gia đình trôi qua nhanh chóng. Gã muốn tất cả, muốn đi chơi với bạn bè, muốn giải trí bằng cách đánh cờ tướng uống cà phê với thằng bạn từ thời học phổ thông, muốn đi làm vài chai với mấy anh bạn ở công ty cũ... Tất cả với gã chỉ là chuyện bình thường ấy mà. Tất cả niềm vui ấy chiếm gần hết quỹ thời gian trong hai ngày nghỉ vàng son của gã. Thời gian còn lại ở nhà của gã là ngủ.
Giờ đây, gã cũng được ngủ, nhưng sao gã thấy mệt quá, đói quá. Trong túi không thiếu tiền, nhưng gã thấy thiếu sức lực, thiếu tinh thần, thiếu sự động viên, thiếu bàn tay chăm sóc của nàng, thiếu tiếng bi bô của con trẻ, thiếu những câu hỏi tại sao của thằng con trai lên 3. Và hơn hết gã thấy thiếu sự quan tâm chia sẻ của nàng.
Gã trai 30 tuổi cũng biết trỗi dậy một nỗi ăn năn với nàng, điều mà từ trước tới giờ gã xem như chuyện bình thường. Tất cả đối với gã đều là chuyện bình thường. Tại sao giờ đây gã mới cảm nhận được điều đó nhỉ?
Nàng vẫn hay phụng phịu thắc mắc rằng: “Đến khi nào thì anh mới thành người lớn được nhỉ?” Câu nói nghe có vẻ shock và đủ để gã phải suy nghĩ nhiều….
Nàng - một người phụ nữ không đẹp xuất sắc như hoa hậu nhưng vẻ mặt ưa nhìn, vóc dáng vừa vặn một vòng tay ôm, và hơn hết tất cả các lý do là nàng có một tấm lòng nhân hậu. Nàng là thế! Và gã yêu nàng là thế!
Nàng về làm vợ gã đã được 4 năm 4 tháng, đã sinh cho gã 2 đứa con kháu khỉnh, nghịch ngợm và rất thông minh, đặc biệt là giống gã như tạc. Cũng như gã, nàng cũng đi làm 8 tiếng một ngày, cũng việc nhà, việc nước như bao phụ nữ khác. Trước đây khi chưa chuyển công tác đến thành phố biển, gã cũng chẳng giúp đỡ gì được cho nàng, chẳng sẻ chia bớt gánh nặng chăm sóc con cái với nàng.
Từ khi gã đi làm xa, một tuần mới về nhà một lần gã cũng vậy, vẫn vô tư hưởng thụ niềm vui riêng, chẳng chút bận tâm. Có lẽ gã nghĩ: Có hay không có gã thì mọi việc trong nhà vẫn thế, vẫn ổn định, vẫn trôi chảy. Gã có biết đâu để mọi việc suôn sẻ như thế, nàng đã phải cố gắng gấp đôi, gồng cả phần việc của gã, vừa làm mẹ và vừa làm bố. Một mình nàng hai con thơ, vất vả nhân lên chồng chất, có hạnh phúc hơn vì bản năng làm mẹ, nhưng chưa được chia sẻ trọn vẹn với người bạn đời. Nàng vẫn thế, vẫn hay lặng lẽ hy sinh vì người khác và chẳng thở than!
Gã có biết đâu, gã đã vắt đến cạn kiệt sức lực của nàng, tình yêu của nàng, niềm tin của nàng mất rồi. Gã nhớ lại tuần trước gã về, nàng ru con nghe buồn hơn, chẳng màng đến sự có mặt của gã, không vui mừng như mọi khi. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng xa xăm hơn, lạnh lùng hơn, như hờn dỗi, trách móc. Mà sao gã lại để ý đến tâm trạng của nàng nhỉ, gã có biết quan tâm đến ai bao giờ đâu? Vì nàng vẫn đấy mà sao gã thấy xa xôi quá, đã có một khoảng cách vô hình giữa nàng và gã, và gã biết khoảng cách ấy bắt nguồn từ sự vô tâm đến tàn nhẫn của gã. Hạnh phúc mà gã nắm giữ trong tầm tay giờ đây đang có nguy cơ rạn nứt. Gã hiểu rằng cần có một hậu phương vững chắc để gã yên tâm gây dựng sự nghiệp, vì nàng và vì hai đứa con thông minh của gã nữa.
Đã gần 3 giờ chiều rồi, chẳng có cái gì bỏ vào bụng, phần vì mệt, phần lớn là vì lười, gã đốt một điếu thuốc và miên man nghĩ ngợi. Gã thấy thèm bàn tay chăm sóc của nàng. Nàng vẫn thường nhẹ nhàng sờ tay lên trán mỗi lần gã ốm, lấy cho gã viên thuốc, lau nhẹ khuôn mặt. Những lúc như thế gã hay giả vờ nhõng nhẽo để được nàng chăm sóc nhiều hơn. Gã thích được nàng đút cho ăn như nàng hay đút cơm cho thằng con lên 3 của gã! Ôi chao, tất cả đàn ông trên thế gian này đều là những thằng bé to xác mà thôi. Gã thấy nhớ nàng, nhớ con.
Ở cái thành phố biển nhỏ bé này - nơi gã làm việc - gã chẳng có người thân nào. Chiều thứ sáu cuối tuần là gã và mọi người lục tục kéo nhau lên xe về Sài Gòn với gia đình. Nàng trông mong gã suốt từ chiều, nếu không bị kẹt xe thì khoảng 7 rưỡi đến 8 giờ tối gã về đến nhà. Nàng chăm chăm gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, giũ sạch “hương vị” nước Pháp để đón gã. Nàng cũng ý tứ cho các con đi ngủ sớm hơn mọi ngày, dù ngày mai là cuối tuần, các con chẳng cần phải dậy sớm đi học.
Thời gian của gã vào hai ngày nghỉ với gia đình trôi qua nhanh chóng. Gã muốn tất cả, muốn đi chơi với bạn bè, muốn giải trí bằng cách đánh cờ tướng uống cà phê với thằng bạn từ thời học phổ thông, muốn đi làm vài chai với mấy anh bạn ở công ty cũ... Tất cả với gã chỉ là chuyện bình thường ấy mà. Tất cả niềm vui ấy chiếm gần hết quỹ thời gian trong hai ngày nghỉ vàng son của gã. Thời gian còn lại ở nhà của gã là ngủ.
Giờ đây, gã cũng được ngủ, nhưng sao gã thấy mệt quá, đói quá. Trong túi không thiếu tiền, nhưng gã thấy thiếu sức lực, thiếu tinh thần, thiếu sự động viên, thiếu bàn tay chăm sóc của nàng, thiếu tiếng bi bô của con trẻ, thiếu những câu hỏi tại sao của thằng con trai lên 3. Và hơn hết gã thấy thiếu sự quan tâm chia sẻ của nàng.
Gã trai 30 tuổi cũng biết trỗi dậy một nỗi ăn năn với nàng, điều mà từ trước tới giờ gã xem như chuyện bình thường. Tất cả đối với gã đều là chuyện bình thường. Tại sao giờ đây gã mới cảm nhận được điều đó nhỉ?
Nàng vẫn hay phụng phịu thắc mắc rằng: “Đến khi nào thì anh mới thành người lớn được nhỉ?” Câu nói nghe có vẻ shock và đủ để gã phải suy nghĩ nhiều….
Nàng - một người phụ nữ không đẹp xuất sắc như hoa hậu nhưng vẻ mặt ưa nhìn, vóc dáng vừa vặn một vòng tay ôm, và hơn hết tất cả các lý do là nàng có một tấm lòng nhân hậu. Nàng là thế! Và gã yêu nàng là thế!
Nàng về làm vợ gã đã được 4 năm 4 tháng, đã sinh cho gã 2 đứa con kháu khỉnh, nghịch ngợm và rất thông minh, đặc biệt là giống gã như tạc. Cũng như gã, nàng cũng đi làm 8 tiếng một ngày, cũng việc nhà, việc nước như bao phụ nữ khác. Trước đây khi chưa chuyển công tác đến thành phố biển, gã cũng chẳng giúp đỡ gì được cho nàng, chẳng sẻ chia bớt gánh nặng chăm sóc con cái với nàng.
Từ khi gã đi làm xa, một tuần mới về nhà một lần gã cũng vậy, vẫn vô tư hưởng thụ niềm vui riêng, chẳng chút bận tâm. Có lẽ gã nghĩ: Có hay không có gã thì mọi việc trong nhà vẫn thế, vẫn ổn định, vẫn trôi chảy. Gã có biết đâu để mọi việc suôn sẻ như thế, nàng đã phải cố gắng gấp đôi, gồng cả phần việc của gã, vừa làm mẹ và vừa làm bố. Một mình nàng hai con thơ, vất vả nhân lên chồng chất, có hạnh phúc hơn vì bản năng làm mẹ, nhưng chưa được chia sẻ trọn vẹn với người bạn đời. Nàng vẫn thế, vẫn hay lặng lẽ hy sinh vì người khác và chẳng thở than!
Gã có biết đâu, gã đã vắt đến cạn kiệt sức lực của nàng, tình yêu của nàng, niềm tin của nàng mất rồi. Gã nhớ lại tuần trước gã về, nàng ru con nghe buồn hơn, chẳng màng đến sự có mặt của gã, không vui mừng như mọi khi. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng xa xăm hơn, lạnh lùng hơn, như hờn dỗi, trách móc. Mà sao gã lại để ý đến tâm trạng của nàng nhỉ, gã có biết quan tâm đến ai bao giờ đâu? Vì nàng vẫn đấy mà sao gã thấy xa xôi quá, đã có một khoảng cách vô hình giữa nàng và gã, và gã biết khoảng cách ấy bắt nguồn từ sự vô tâm đến tàn nhẫn của gã. Hạnh phúc mà gã nắm giữ trong tầm tay giờ đây đang có nguy cơ rạn nứt. Gã hiểu rằng cần có một hậu phương vững chắc để gã yên tâm gây dựng sự nghiệp, vì nàng và vì hai đứa con thông minh của gã nữa.