Lần đầu gặp lại em sau bao năm xa cách,hôm nay vô tình gặp em trong đám cưới của người bạn anh,hôm nay anh làm chú rể phụ nên đứng tiếp khách với bạn anh,em đến dự tiệc cùng chồng,tay trong tay trông em rất hạnh phúc,gặp lại nhau em hỏi anh nhiều điều wá làm anh thấy bối rối làm sao ,nào là về lúc nào??tết có về kô sao đi họp lớp mà kô thấy??,dạo này làm ở sài gòn luôn à,bạn gái đâu,??hôm nay làm rể phụ,khi nào thì làm chú rể chính đây??........anh hơi bối rối ,chỉ biết đứng cười rồi đưa vợ chồng em vào bàn dự tiệc,khi khách đã vào đầy đủ rồi anh mới có dịp nhìn lại em.Em...vẫn nụ cười ,vẫn giọng nói ấy...khi xưa đã bao lần làm anh vui...Và vẫn cái ánh nhìn bao lần làm con tim anh muốn vỡ tung...Thật ko khác gì là em của anh ngày đó....! Em của a ngày đó hay cười, hay trêu đùa mỗi lần tan trường...,Anh lúc đó chỉ là một thằng nhóc còn ham chơi,việc học thì cứ ỷ lại vào em và ko biết từ lúc nào a quen với việc có e bên cạnh...Tình học trò chúng mình ngày đó thật đẹp phải ko em?
Hôm nay gặp lại em... em trông điềm đạm và chững chạc hơn lúc trước nhiều lắm(có lẽ em cũng thấy anh như vậy)...ừhm, cũng mấy năm rồi nhỉ...ai cũng phải thay đổi thôi...ừhm, thế đó...nhưng kỷ niệm thì vẫn in sâu trong lòng...làm sao có thể quên đc em nhỉ...bởi vì..cái gì đầu tiên thì rất khó quên...anh cảm thấy vui vì...mình vẫn mỉm cười khi gặp lại nhau....khác với suy nghĩ của anh.Anh cứ nghĩ mình sẽ thờ ơ, lạnh lùng với nhau đấy....nên vậy mà anh cứ sợ khi gặp lại em....
Ngày trước đi bên cạnh em là anh...bây giờ đi bên cạnh em là người khác...Buồn?thật lạ là anh kô có cảm giác này,gặp em,anh chỉ cảm thấy nhớ về những kỷ niệm ngày đó..ký ức của thời tuổi thơ...và ký ức của những ngày quen nhau...
Hôm nay anh cảm thấy vui...vì nụ cười của em rạng rỡ lắm...anh cảm thấy vui khi nhìn em hạnh phúc...Vì anh đã từng nói rằng...Hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh(hix 6 năm trước chỉ là cậu học trò 12 thôi kô biết sao lại nói được câu này nhỉ) ....! Và bây giờ em đã tìm thấy hạnh phúc của mình...đối với anh điều đó thế là đủ....
Hôm nay gặp lại em... em trông điềm đạm và chững chạc hơn lúc trước nhiều lắm(có lẽ em cũng thấy anh như vậy)...ừhm, cũng mấy năm rồi nhỉ...ai cũng phải thay đổi thôi...ừhm, thế đó...nhưng kỷ niệm thì vẫn in sâu trong lòng...làm sao có thể quên đc em nhỉ...bởi vì..cái gì đầu tiên thì rất khó quên...anh cảm thấy vui vì...mình vẫn mỉm cười khi gặp lại nhau....khác với suy nghĩ của anh.Anh cứ nghĩ mình sẽ thờ ơ, lạnh lùng với nhau đấy....nên vậy mà anh cứ sợ khi gặp lại em....
Ngày trước đi bên cạnh em là anh...bây giờ đi bên cạnh em là người khác...Buồn?thật lạ là anh kô có cảm giác này,gặp em,anh chỉ cảm thấy nhớ về những kỷ niệm ngày đó..ký ức của thời tuổi thơ...và ký ức của những ngày quen nhau...
Hôm nay anh cảm thấy vui...vì nụ cười của em rạng rỡ lắm...anh cảm thấy vui khi nhìn em hạnh phúc...Vì anh đã từng nói rằng...Hạnh phúc của em cũng chính là hạnh phúc của anh(hix 6 năm trước chỉ là cậu học trò 12 thôi kô biết sao lại nói được câu này nhỉ) ....! Và bây giờ em đã tìm thấy hạnh phúc của mình...đối với anh điều đó thế là đủ....