Điều gì quan trọng nhất trong tình yêu?

gauconkt

New Member
Hội viên mới
Chúng ta thường tự hỏi mình phải có được điều gì mới có tình yêu? Sắc đẹp, tính cách, tiền tài danh vọng, .............những tiêu chuẩn nào để một người con trai gắn bó với mình lâu dài. Gấu con đã đọc và thấy câu chuyện này rất hay. Coppy lên đây cho mọi người cùng đọc nhé.
"Trái tim nhân hậu

Ngọc vừa cho con bú, vừa nựng thằng bé:

- Sao tham thế con? Mồm đã ngậm vú mẹ, mút lấy mút để, tay kia lại còn xoa “ti” của mẹ nữa. Đúng là con nhà tông chả giống lông cũng giống cánh!

Biết là vợ mải cho con ăn không để ý, từ nãy đến giờ Việt đứng sau lưng ngắm vợ, nhìn con, Việt lên tiếng:

- Ai tham nào, con tôi giống ai nào!

- Cứ nhìn đây thì biết, đúng là cha nào con ấy, cấm có yên chân, yên tay lúc nào!

Giang cả hai tay, Việt bế thốc cả hai mẹ con cu Tít lên vừa cười vừa nói:

- Chỉ được cái tội nói xấu sau lưng, có mặt người ta có mà...

- Có mà sao?

- Có mà em quý!

Nói thế, rồi Việt hôn lia lịa lên mắt, lên má, lên môi làm cho Ngọc đến nghẹn thở. Cu Tít bực bội vì vú mẹ tuột khỏi miệng cũng khóc ré lên. Ngọc vội đẩy chồng ra.

- Thôi đi ông, cho mẹ con tôi nhờ, đừng để con nó hờn khi đang ăn dở bữa là khó uốn nắn lắm đấy!

Trước khi bỏ tay thả vợ con ra, Việt còn vớt vát sự lấp lửng:

- Phải rồi, ai chả tức tối khi dở bữa, phải không mẹ Tít!

Vừa nguýt yêu Việt, Ngọc vừa nói:

- Ít bữa nữa, con trai tôi lớn lên, khối người sợ mẹ con mình, Tít nhỉ! Chả gì, phe của mẹ con mình cũng thắng phe bố Việt phải không con! Phe ta hai phiếu, bố chỉ có một thôi mà!

Chả hiểu bố mẹ nói gì, cu Tít cũng bỏ vú mẹ ra toét miệng cười! Được thể, Ngọc lại làm già:

- Thấy chưa, người ta nói yên lặng là đồng ý. Ở đây, con tôi lại cười vào mũi bố nó, cũng hư, hay làm nũng với mẹ nó!

- Hư! Hư là hư thế nào! - Việt xấn lại.

Ngoài trời, đang trăng sao vằng vặc, lúc này có một đám mây làm căn buồng của Ngọc tối đi trong chốc lát...

Chỉ một năm sau khi vào đại học, sinh viên trong khoa gán cho Ngọc cái biệt danh: Ngọc phù thủy. Họ cũng không biết ở phổ thông do có tài giao tiếp nên bạn bè đã gọi Ngọc là “ngoại trưởng”. Cái tên quen thuộc đã thành câu nói cửa miệng, chả cứ của thầy chủ nhiệm lớp mà các thầy cô giáo khác cũng cứ thế nhắc đến mỗi khi có việc liên quan đến Ngọc.

Bước vào khoa kỹ thuật này, có người nói vui “tìm đến đỏ con mắt mới có một bóng con gái”. Có người còn gọi đó là khoa “kỳ thật”. Vì giáo trình luôn luôn được cập nhật theo tiến bộ khoa học trên thế giới. Cán bộ giảng dạy không đọc bài cho sinh viên chép đến mỏi tay, mờ mắt mà lại giới thiệu tài liệu để sinh viên tham khảo rồi thảo luận, rồi tranh luận cứ tùm lum lên.

Nhưng người ta phỏng đoán “đầu ra” cũng sáng sủa, cho nên ngoài những sinh viên có trình độ thật là chính cũng có vài vị “con cháu” khá đặc biệt. Những “vị” này học không khá nhưng quấy phá thì giỏi nên được Bí thư Chi đoàn trực tiếp quan tâm.

Đánh rắn là phải đánh trúng đầu, Ngọc chọn khâu đột phá là Việt. Rồi từ chỗ khích bác, có khi rủ rỉ tâm tình rồi với bao nhiêu “chiêu” khá độc được tung ra, giữa học kỳ hai, Việt “ngoan ngoãn” hẳn, kéo theo vài kẻ bất trị khác, ai cũng thấy yên lòng, cảm mến cô Bí thư Đoàn.

Chả biết từ lúc nào, cô Bí thư Chi đoàn không có sắc đẹp sắc nước hương trời cũng chẳng có cổ cao ba ngấn như những người đẹp rắp ranh thi hoa hậu. Ngọc chỉ vào loại “sạch nước cản” đã làm cho Việt say như điếu đổ! Có người cho rằng Việt đã tìm thấy ở Ngọc niềm vui của “tri âm tri kỷ”. Cũng có người nghĩ Việt cảm vì nết và vẻ cao thượng của Ngọc, kèm theo phục về tài học hành lại mẫu mực trong sinh hoạt, trong mọi quan hệ được thầy cô yêu, bạn mến.

Dù sao, lúc này nhân vật có đủ mọi tiêu chuẩn tốt vậy cũng vào loại hiếm. Có người văn vẻ hơn “cao nhân tất hữu cao nhân trị”. Những con ngựa bất kham vào tay kị sĩ cao thủ chả mấy chốc trở thành con ngựa chiến chịu khuất phục dưới yên cương!

Ngọc cũng thấy đằng sau vẻ ngang tàng “bất cần đời” của Việt ẩn chứa một trái tim dễ vỡ. Vì những hành động thể hiện ra ngoài nhằm che giấu một nỗi buồn bị cô đơn ngay giữa ngôi nhà còn cả cha lẫn mẹ. Vì cả hai người lớn này đều mải mê với tham vọng riêng của bản thân, bỏ quên cậu con trai mới lớn với điều kiện vật chất dư thừa mà thiếu tình cảm. Rồi từ chỗ thấy Việt chỉ đáng thương hơn đáng trách, đến chỗ Ngọc yêu Việt lúc nào cũng không rõ nữa!

Cũng bất ngờ trước lời cầu hôn của Việt, bởi Ngọc biết chung quanh Việt cũng không ít những cô gái đẹp sẵn sàng tìm đến vì những toan tính khá hiện đại. Chỉ đến khi Việt thổ lộ:

- Sắc đẹp rồi cũng phai tàn theo thời gian, ai có thể giữ được mãi. Điều tồn tại cốt lõi của tình yêu chính là tình cảm chân thành dành cho nhau mới có thể vượt qua mọi thách thức của cuộc sống. Việt hy vọng Ngọc không từ chối lời cầu hôn này. Vì Việt thấy chúng ta không thể sống thiếu nhau được, vì tất cả những gì thời gian qua Ngọc dành cho Việt đều nhận thấy ở đó có trái tim nhân hậu và mạnh mẽ. Cũng có lúc, Việt chợt nghĩ: “Tại sao mình lại có thể làm cho một người con gái phải lo toan, suy nghĩ, vất vả vì mình?”. Việt thấy ở Ngọc có tấm lòng cao thượng và vị tha đáng quý!

Nhìn bố con cu Tít ôm nhau say sưa ngủ, Ngọc lẩm bẩm:

- Những lúc này trông hiền lành thế, có ai ngờ đã có lúc ngang ngạnh, khó bảo. Nếu ngày đó không gặp nhau, không rõ rồi cuộc đời Việt sẽ bị xô đẩy về đâu nhỉ? Có ai tính trước được bước đi của cuộc đời!"
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top