Cuộc đời này có lắm điều lạ kỳ đúng không?

ab1420

New Member
Hội viên mới
"Đối với người không thương mình.Đừng để họ biết mình si tình họ.
Họ biết,họ cười…."


Cuộc đời này có lắm điều lạ kỳ đúng không? Có những năm tháng qua đi mà chẳng thành nỗi nhớ. Đôi khi chỉ một lần gặp gỡ, chỉ một thoáng nhìn cũng trăn trở mãi trong nhau.

Những cơn mưa rào bất chợt vào giữa tháng 10 là nơi nó gặp anh – một chàng trai sinh viên năm cuối trường kiến trúc. Ngày ấy nếu như nó không xuống nhầm trạm xe buýt nếu như trời không mưa thì có lẽ nó và anh sẽ không gặp nhau. Trong hồi ức của nó, cơn mưa và anh là cái định mệnh mà nó không thể quên, giấc mơ về thế giới gặp lại anh với nó vẫn còn kéo dài cho tới hiện tại.

***


Người ta nói thời tiết Sài Gòn cũng thất thường như tính tình của con gái, trời đang yên đang lành bỗng đổ mưa khiến con người ta chẳng kịp tìm chỗ trú mưa, cũng may nó là đứa con gái trong balo lúc nào cũng có cái ô. Vội vàng bật ô và bước thật nhanh tới trạm xe buýt trước đó, trời tối nó cũng chẳng để ý đến xung quanh, mưa có vẻ to hơn và lạnh, điều đó khiến nó cứ cắm đầu mà bước đi thật nhanh thì bỗng có tiếng gọi vọng ra từ cây rút tiền ATM bên lề đường:

Bạn gì ơi!

Nó quay sang nhìn thì thấy một cậu bạn đang đứng co ro, tay thì ôm một sấp giấy, miệng thì lẩm bẩm:

Bạn có thể cho tôi đi ké tới trạm xe buýt trước đó được không?

Nó quay đi và tính làm ngơ vì trong đầu nó lúc này là bao ý nghĩ bậy bạ, nó nhớ tới lời mẹ dặn, nhớ tới mấy bộ phim mà nó hay coi, nó sợ gặp phải người xấu thì đời nó coi như xong, bao ý nghĩ thúc giục nó phải bước đi thật nhanh nhưng rồi nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 7h45 mà 8h là chuyến cuối. Thế là bản năng muốn làm người tốt của nó lại trỗi dậy nó quay lại, ánh mắt nhìn ráo hoảnh rồi cất cao giọng:

Chẳng biết bạn có phải người tốt hay không, nhưng do thấy trời cũng tối mà cũng sắp hết xe buýt nên tôi mới cho bạn đi nhờ đó, đừng có mà giở trò gì, tui……tui là tui có võ đó…

Cậu ta cười phá lên như nó vừa nói điều gì sai.

Bạn đừng có mà chọc giận tui, tui mà bỏ đi thì bạn ngủ ở đây luôn đó.

Bạn yên tâm đi tôi không ăn thịt bạn đâu, tại nhìn bạn nhỏ con mà khẩu khí cũng lớn quá nên tôi cảm thấy ngộ ngộ, mà cảm ơn vì đã quay lại nha.

Nó tỏ vẻ lạnh lùng rồi đáp cụt ngủn.

Ừ!

Nó cũng thấy an tâm phần nào vì cũng không giống người xấu cho lắm. Mà nãy giờ thấy bạn cứ ôm sấp giấy đó miết, bộ quan trọng lắm sao?

Tôi có thể ướt còn nó thì không, đồ án tốt nghiệp của tôi đấy, nó mà ướt thì tôi chẳng ra trường được…

Vậy bạn là sinh viên kiến trúc năm cuối à?




Câu chuyện của nó và cậu bạn kéo dài cho đến lúc tuyến xe buýt mà nó cần đi tới.

Lên xe rồi tôi sẽ không ướt, bạn cầm chiếc ô này đi.

Vậy cho tôi địa chỉ để trả lại nó cho bạn…

Không cần trả đâu, có duyên thì sẽ gặp lại, vậy nhé!.. Nó bước nhanh lên xe, nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu ta mà nó chẳng nhịn cười nổi, mà cậu ta tên gì và ở đâu nhỉ. Thôi kệ, nó gạt băng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, điều đáng suy nghĩ bây giờ là nó không biết là trạm nào mà xuống. Nó lật đật gọi điện cho bạn.

Cậu đi qua vòng xoay, ghé trạm thứ hai, vào hẻm 304 số nhà 125 nhé!

Được rồi, khi nào tới tớ gọi.

Kết thúc một chặng đường dài, cuối cùng nó cũng đến nơi bình an mà không bị sứt mẻ cái gì, tối hôm đấy nó luyên thuyên đủ thứ chuyện với cô bạn thân và cũng không quên kể chuyện về anh chàng kiến trúc mà nó gặp ban nãy, có lẽ do đi đường mệt mà vừa kể chuyện nó đã thiếp ngủ lúc nào không hay. Hình như trong giấc ngủ đêm đó nó đã nghĩ về ai đó – nụ cười, ánh mắt vừa thân quen mà cũng thật xa lạ.

Quãng thời gian làm sinh viên của nó chỉ còn vài tháng nữa thôi là kết thúc, hôm nay nó bắt đầu kỳ thực tập. Với những kiến thức mà nó học được thiết nghĩ là đã đủ, những gì được giao nó tin chắc là mình làm được. Nó không phải là cô gái quá mơ mộng nhưng với cái tuổi 21 thì mọi thứ với nó vẫn có màu hồng, nó vẽ viễn cảnh một kỳ thực tập thật hoàn hảo, đầy niềm vui và ý nghĩa với nó. Ấy vậy mọi thứ đều đi ngược lại, ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba… và tất cả những thứ tiếp sau đó, tất cả đều trở nên tồi tệ. Nó làm sai, người ta mắng, nó làm không đúng, người ta chửi, chịu sự ghẻ lạnh và ánh nhìn đầy sự xem thường của mọi người, lúc này nó chỉ muốn bỏ quách cho xong. Nhưng nó nghĩ tới ba mẹ,tới tương lai, nó cần phải hoàn thành tốt kỳ thực tập lần này để có luận án tốt nghiệp. Quệt ngang dòng nước mắt, nó cúi đầu xin lỗi và mong mọi người sẽ bỏ qua và giúp đỡ nó,dù trong lòng nó chỉ muốn vứt hết tất cả mà` bỏ đi nhưng rồi sẽ có lúc nó phải hối hận.

Có lẽ cuộc sống này khiến nó phải học cách chịu đựng và lì lợm hơn.

Chiều nay mưa lại rơi, đúng là cơn mưa tháng 10, bất chợt và có chút gì đó lạnh. Mọi lần thấy vài hạt mưa là nó đã vội vàng rút ô ra che nhưng hôm nay nó chẳng buồn mở ô ra nữa, cứ để cơn mưa đó rửa trôi mọi buồn phiền trong nó, cứ để cho nước mắt nó hòa lẫn với nước mưa. Đã rất lâu rồi nó không được sống với cảm xúc thật của mình, hãy cho nó được làm chính nó chỉ hôm nay thôi, qua ngày mai nó sẽ sống với con người khác. Đang vất vưởng với mớ suy nghĩ thì bỗng nó đứng khựng lại vì có ai đó đứng chắn trước mặt nó:

Tôi có hai cái ô nên cho cô mượn một cái, dầm mưa lâu sẽ bị cảm đấy, đừng vì những câu nói của người khác mà làm bản thân mình trở nên tội nghiệp như thế. Không cần trả lại tôi đâu....



Fr : ****************************

Bài liên quan:
Được đăng bởi Duong Truong vào lúc 9/05/2014 11:08:00 PM
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Nhãn: CHIA TAY, CHIA TAY TÌNH YÊU, LÀM TỔN THƯƠNG, TRÁI TIM CÓ NẮNG, tình yêu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top