Có thể một ngày em không thể làm thơ. Và cây viết chỏng chơ bên cửa sổ. Nơi khóm lá vươn theo một chiều đón gió. Nơi em trông anh cả những lúc đi về.
Nơi có một thời tim buốt tái tê. Nghe tiếng mưa rơi cũng ngỡ lòng đồng vọng. Khắc khoải yêu thương, thiết tha trông ngóng.Cây cỏ hoá thơ trời biếc chuyển màu.
Nơi có một lời em chẳng nói được đâu. Nên tạ lỗi cùng anh bằng câu thơ nổi sóng. Để đêm đêm ngồi một mình với bóng: Đoán giữa trần đâu là thực, là hư.
Biết hồn mình chót rót tương tư. Nên da diết trong thơ, nên bồi hồi nỗi nhớ. Phải duyên của đời xưa cho kiếp này mang nợ, khi tuyền đài giọt nước mắt cô nên.
Có thể một ngày em bỗng vụt quên. Một thuở em làm thơ bằng những dòng nước mắt. Có thể mỗi ngày nỗi đau thêm se sắt. Nhưng, em không tin anh không có trên đời.
Nơi có một thời tim buốt tái tê. Nghe tiếng mưa rơi cũng ngỡ lòng đồng vọng. Khắc khoải yêu thương, thiết tha trông ngóng.Cây cỏ hoá thơ trời biếc chuyển màu.
Nơi có một lời em chẳng nói được đâu. Nên tạ lỗi cùng anh bằng câu thơ nổi sóng. Để đêm đêm ngồi một mình với bóng: Đoán giữa trần đâu là thực, là hư.
Biết hồn mình chót rót tương tư. Nên da diết trong thơ, nên bồi hồi nỗi nhớ. Phải duyên của đời xưa cho kiếp này mang nợ, khi tuyền đài giọt nước mắt cô nên.
Có thể một ngày em bỗng vụt quên. Một thuở em làm thơ bằng những dòng nước mắt. Có thể mỗi ngày nỗi đau thêm se sắt. Nhưng, em không tin anh không có trên đời.