Đã bao nhiêu đêm nằm ôm gối mà khóc, đã bao nhiêu lần quyết định sẽ không gặp anh nữa? Vậy mà chẳng thực hiện được!
Yêu nhau từng đấy thời gian nhưng chúng mình hình như chưa hề giận nhau lần nào quá một ngày vì mỗi khi giận nhau thì dù anh đúng hay anh sai anh cũng là người làm lành trước,mà cái cách mà anh làm lành thì dễ thương kinh khủng làm mình không thể giận lâu được!Mình yêu anh vì những cử chỉ chân thật của anh vì anh thật sự yêu mình, và mình dám đảm bảo từ khi yêu mình, mình luôn là số một trong anh.Chúnh mình đã kề vai sát cánh bên nhau trong những ngày hai đứa ko công ăn vc làm, những ngày gia đình anh lao đao.Lúc đó tình yêu sao đẹp thế!
Gìơ đây khi hai đứa đều có việc làm ổn định, cs dường như cũng tươi đẹp lên rất nhiều thì mình lại có cảm giác anh ko phải giành cho mình!
Mún có một người bạn để tâm sự để sẻ chia nhưng dường như từ hồi yêu anh đến giờ mình không còn một người bạn nào gọi là thân thiết. Anh bước vào cuộc đời mình thật nhẹ nhành nhưng cũng đủ làm cs của mình thay đổi.Đi đâu cũng là đi với anh, ko còn những buổi tụ tập bạn bè, và bạn bè cũng dường như bị anh kiểm soát! Bạn bè cũ thì dần mất liên lạc. Có thể vì mình cũng quên khuấy chúng vì bên cạnh mình còn có anh, mà cũng có thể vì chúng chẳng còn thiết tha gọi mình khi bên mình lúc nào anh cũng kè kè! Còn bạn bè mới? Chỉ cần có tên một người bạn mới trong danh bạ điện thoại của mình thì dù trai hay gái anh cũng phải hỏi cặn kẽ! Nếu là girl thì ok còn nếu là boy thì tốt nhất là cắt đứt liên lạc! Thế nên mình cũng đã quen với việc ko giao lưu với bất cứ một ai kể từ khi có anh! Nhiều lúc nghĩ sao mình ích kỷ quá vậy và cũng có lúc thấy anh quả là ích kỷ nhưng vì yêu anh quá và cũng vì anh yêu mình quá nên lại nhanh chóng bỏ qua!
Hạnh phúc ngập tràn khi anh ngỏ lời muốn lấy mình làm vợ! Hai đứa dự định sẽ cưới vào đầu năm sau. Mọi thứ đã và đang được chuẩn bị trước tết, cũng gần như xong chỉ còn chờ xem ngày lành tháng tốt nữa là xong!
Tưởng đâu mọi chuyện chỉ chờ đến ngày là mình sẽ chính thức chở thành vợ anh nhưng sao những ngày gần đây...
Đi coi thầy xem ngày lành tháng tốt để cuới, xem mấy nơi liền cho chắc, nơi nào họ cũng "phán" hai đứa này không hợp duyên nhau, có cố lấy thì sau này anh cũng vợ lẽ con riêng.Mà năm nay không lấy được, sang năm kỵ không được lấy có muốn lấy thì cũng chờ thêm năm nữa!
Anh an ủi mình rằng hoạ có điên anh mới yêu người khác nữa, bố anh làm mẹ anh khố thế nào anh biết rồi( Bố anh cũng có vợ lẽ) và mình cũng chẳng tin bói toán.
Nếu chỉ có hai đứa chắc sẽ không sao nhưng còn hai bên gia đình, từ khi đi coi bói về nhà mình ra sức cản hai đứa dù trước đó rất ủng hộ, bảo tính lăng nhăng là có gien. Nhà anh thì trì hoãn, bảo thương mình sau này giống mẹ anh nên để cho mình suy nghĩ. Mọi thứ chuẩn bị coi như bị dừng lại.
Giờ đây mình chẳng muốn cưới xin gì nữa hết! Mình muốn bỏ đi thật xa, đến nơi mà chẳng có ai biết mình là ai. Anh lúc nào cũng an ủi: đừng suy nghĩ nhìu em nhé!" Nhưng lại chẳng có được ý kiến riêng của mình.
Chưa lúc nào thèm có một người bạn để sẻ chia như lúc này. Tra trong điện thoại hình như không cón số đứa nào....
Yêu nhau từng đấy thời gian nhưng chúng mình hình như chưa hề giận nhau lần nào quá một ngày vì mỗi khi giận nhau thì dù anh đúng hay anh sai anh cũng là người làm lành trước,mà cái cách mà anh làm lành thì dễ thương kinh khủng làm mình không thể giận lâu được!Mình yêu anh vì những cử chỉ chân thật của anh vì anh thật sự yêu mình, và mình dám đảm bảo từ khi yêu mình, mình luôn là số một trong anh.Chúnh mình đã kề vai sát cánh bên nhau trong những ngày hai đứa ko công ăn vc làm, những ngày gia đình anh lao đao.Lúc đó tình yêu sao đẹp thế!
Gìơ đây khi hai đứa đều có việc làm ổn định, cs dường như cũng tươi đẹp lên rất nhiều thì mình lại có cảm giác anh ko phải giành cho mình!
Mún có một người bạn để tâm sự để sẻ chia nhưng dường như từ hồi yêu anh đến giờ mình không còn một người bạn nào gọi là thân thiết. Anh bước vào cuộc đời mình thật nhẹ nhành nhưng cũng đủ làm cs của mình thay đổi.Đi đâu cũng là đi với anh, ko còn những buổi tụ tập bạn bè, và bạn bè cũng dường như bị anh kiểm soát! Bạn bè cũ thì dần mất liên lạc. Có thể vì mình cũng quên khuấy chúng vì bên cạnh mình còn có anh, mà cũng có thể vì chúng chẳng còn thiết tha gọi mình khi bên mình lúc nào anh cũng kè kè! Còn bạn bè mới? Chỉ cần có tên một người bạn mới trong danh bạ điện thoại của mình thì dù trai hay gái anh cũng phải hỏi cặn kẽ! Nếu là girl thì ok còn nếu là boy thì tốt nhất là cắt đứt liên lạc! Thế nên mình cũng đã quen với việc ko giao lưu với bất cứ một ai kể từ khi có anh! Nhiều lúc nghĩ sao mình ích kỷ quá vậy và cũng có lúc thấy anh quả là ích kỷ nhưng vì yêu anh quá và cũng vì anh yêu mình quá nên lại nhanh chóng bỏ qua!
Hạnh phúc ngập tràn khi anh ngỏ lời muốn lấy mình làm vợ! Hai đứa dự định sẽ cưới vào đầu năm sau. Mọi thứ đã và đang được chuẩn bị trước tết, cũng gần như xong chỉ còn chờ xem ngày lành tháng tốt nữa là xong!
Tưởng đâu mọi chuyện chỉ chờ đến ngày là mình sẽ chính thức chở thành vợ anh nhưng sao những ngày gần đây...
Đi coi thầy xem ngày lành tháng tốt để cuới, xem mấy nơi liền cho chắc, nơi nào họ cũng "phán" hai đứa này không hợp duyên nhau, có cố lấy thì sau này anh cũng vợ lẽ con riêng.Mà năm nay không lấy được, sang năm kỵ không được lấy có muốn lấy thì cũng chờ thêm năm nữa!
Anh an ủi mình rằng hoạ có điên anh mới yêu người khác nữa, bố anh làm mẹ anh khố thế nào anh biết rồi( Bố anh cũng có vợ lẽ) và mình cũng chẳng tin bói toán.
Nếu chỉ có hai đứa chắc sẽ không sao nhưng còn hai bên gia đình, từ khi đi coi bói về nhà mình ra sức cản hai đứa dù trước đó rất ủng hộ, bảo tính lăng nhăng là có gien. Nhà anh thì trì hoãn, bảo thương mình sau này giống mẹ anh nên để cho mình suy nghĩ. Mọi thứ chuẩn bị coi như bị dừng lại.
Giờ đây mình chẳng muốn cưới xin gì nữa hết! Mình muốn bỏ đi thật xa, đến nơi mà chẳng có ai biết mình là ai. Anh lúc nào cũng an ủi: đừng suy nghĩ nhìu em nhé!" Nhưng lại chẳng có được ý kiến riêng của mình.
Chưa lúc nào thèm có một người bạn để sẻ chia như lúc này. Tra trong điện thoại hình như không cón số đứa nào....