Chồng tương lai thân yêu!
Hôm nay em đọc được ở đâu đó câu nói:
“ Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau”
Em chợt hỏi, không biết em có từng gặp và đi lướt qua anh không, chồng tương lai của em? Khi em còn đang bé tí ngồi mài đũng trên ghế giảng đường, em đã từng vắt chân lên trán và tự hỏi: “ ờ, không biết chồng mình sau này thế nào nhỉ? mà giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang bia bọt, nhậu nhẹt với đám bạn đồng nghiệp…”
Không biết trong số những người em đã gặp, đang gặp, hay em chưa từng gặp, anh là ai trong số đó nhỉ?? Nếu không phải vào ngày cưới, không phải vào ngày em nhìn thấy anh tận mắt, sờ thấy tận tay thì em vẫn còn tự hỏi anh là ai, hỡi người chồng tương lai của em?
Chồng thân yêu! Dù anh là ai đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ phải yêu anh, tin anh, và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại. Dù cả em và anh đều biết, con đường đó thật khó khăn.
Hẳn là anh cũng sẽ gò bó mỗi khi đi đâu cùng bạn bè phải xin phép em. Hẳn là anh sẽ phiền lòng nếu hàng ngày em phân công cho anh nấu cơm hoặc rửa bát, mắc màn hoặc bỏ màn, lau nhà hay phơi quần áo? Hẳn là anh sẽ thấy shock lắm vì giờ đây anh chẳng còn được tự dưng tự đại nữa, mà hàng ngày bên cạnh sẽ có em “lải nhải và luyên thuyên” đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan chợ búa tới chuyện bà nọ ông kia…
Cả em cũng thế thôi anh yêu ạ. Lấy anh, thay vì được đi lang thang với mấy cô bạn thân ngắm nghía quần áo hay lê la ăn uống với đồng nghiệp mà em phải về nhà đúng giờ, nấu cơm đi chợ, giặt giũ quần áo và cung phụng anh đủ thứ. Lấy anh, nghĩa là từ đây em không còn được “đầu mày cuối mắt” cười lỏn lẻn với bất kì chàng trai nào nữa. Lấy anh, nghĩa là em đã là gái có chồng, nghĩa là em không được cho ai số điện thoại, nghĩa là em không đựơc đi chơi, không đựơc đi café, không đựơc nhắn tin, không đựơc…. Tóm lại, lấy anh, nghĩa là em là của riêng mình anh, điều mà trước đây em cho là quá phi lí, vì vốn dĩ em là em, chẳng là của ai cả. Lấy anh, nghĩa là em phải thay đổi quan hệ sống, phải chấp nhận các tật xấu hay thói lười biếng của anh, phải học để đối nhân xử thế với họ hàng nhà anh, phải làm quen và yêu quý những người anh yêu quý, phải duyên dáng, tế nhị, phải học để trở thành vợ, thành “osin không công” cho anh nữa chứ….
Anh thấy đấy, để trở thành vợ anh, em phải khổ đủ trăm bề, phải học trăm thứ….Mà thôi, em cũng chẳng so đo với anh, mặc dù em vẫn phải khẳng định là em khổ hơn anh, vất vả hơn anh. Nhưng em tin là nếu anh là chồng em thì hẳn phải xứng đáng để em hi sinh nhiều đến thế.
Vậy nên, nếu anh trở thành chồng em, sứ mạng anh cũng cao cả không kém đấy. Em hay khóc nhè, nên mỗi lần em khóc anh phải dỗ dành em, phải đưa em đi ăn. Em thích ăn nem rán, trứng cút lộn, ngao, ốc, hải sản…Anh phải nhớ các món đó của em để mỗi lần em buồn, em mệt thì cho em đi ăn nhé. Ngoài ra, hàng ngày anh giúp em việc nhà, nếu em đã đi chợ thì anh rửa bát và lau nhà. Em sẽ là người cho quần áo vào máy giặt, và anh sẽ là người đi phơi chúng. Hơn nữa, em đã vất vả làm lụng nấu nướng cho anh cả tuần rồi, thì cuối tuần anh hãy đi chợ cải thiện tình hình bữa ăn. Lại nữa, vào các ngày lễ tết, anh phải luôn giữ được phong độ ổn định trong việc tặng hoa và quà cho em. Em cũng chẳng cần gì cao sang tốn kém mà chỉ cần 1 bó hoa và bữa ăn thịnh soạn ( kèm theo quà thì càng tốt) là em đã cảm kích lém lém rồi. Rồi nữa, anh không được quên khen, không được chê em béo, không được chê em già…
Buổi đầu về nhà anh, chắc là khó khăn lắm, em thì lơ ngơ rõ rồi, do vậy, anh đừng bỏ rơi em mà kề cà rượu chè. Anh cũng đừng bỏ bê em mà đi bia bọt với đám bạn của anh nhé. Anh biết là một đi mười ngóng mà, người đi không bằng người trông ở nhà, do vậy mà đừng bắt em làm hòn vọng phu bên mâm cơm anh nhé! Anh hãy vừa là người yêu, vừa là người chồng, người bạn lớn của em…. Và cuối cùng, anh thân yêu, nếu một ngày nào đó, anh có người phụ nữ khác, ngoài em và hơn em…Nếu một ngày nào đó anh hết yêu em…xin hãy nói cho em….Em có thể chịu được nỗi đau mất mát và sự chia ly, nhưng không thể chịu được sự xảo trá và lừa dối…
Hẳn phải khó khăn nếu em chọn trong số những chàng trai nhất định ra người mà em muốn lấy làm chồng. Nhưng hẳn là lúc đó anh sẽ xuất hiện, đúng không anh? Vì số phận của chúng ta là thế mà, chỉ là sớm hay muộn em và anh sẽ gặp nhau thôi, đúng không chồng tương lai?
Vậy, Chồng tương lai thân yêu, nếu chúng ta lấy nhau:
Chúng ta sẽ quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày và mọi ngày..............
Chúng ta sẽ chân thành, cởi mở và thẳng thắn trong mọi vấn đề, đừng để một hạt bụi nhỏ len giữa tình cảm của chúng ta, đừng để những dấu hỏi chồng chất trong đầu chúng ta. Điều đó sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn càng thêm nặng nề và mệt mỏi.
Chúng ta phải luôn học cách chia sẻ và lắng nghe, động viên, an ủi, nương tựa nhau lúc một trong hai hoặc cả 2 chúng ta gặp trăn trở khó khăn trong cuộc sống. Anh dỗ dành em những lúc em hờn dỗi hay khóc vì những chuyện vẩn vơ, và em sẽ là bờ vai cho anh nếu anh mệt mỏi yếu đuối vì sức ép công việc hay xã hội.
Chúng ta sẽ cùng học cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng trong những lúc nóng giận. Vì nóng giận chỉ gieo vào lòng những vết sẹo không bao giờ mờ. Trong muôn ngàn khó khăn, hạnh phúc thật đơn giản, nhưng cũng thật hiếm hoi. Đừng để vì nóng giận mà mất đi những giây phút đó anh nhé.
Chúng ta sẽ cùng chia sẻ gánh vác vấn đề về tài chính mà không phải nói tới chuyện xin hay cho. Hãy để em chia sẻ và gánh vác những lo toan tài chính cùng anh. Em có thể vừa giỏi việc nước đảm việc nhà đúng không anh?!
Anh thấy đấy, một mái ấm gia đình để chúng ta nương tựa thật đáng quý biết bao. Ở đó có anh, có em, có tình yêu, và sau này có những đứa trẻ gọi chúng ta là cha mẹ…
Ở đâu có chúng ta, ở đó có tình yêu, anh nhỉ?
Vậy còn chờ gì nữa mà không xuất hiện hả mình?
Hôm nay em đọc được ở đâu đó câu nói:
“ Có đôi lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau”
Em chợt hỏi, không biết em có từng gặp và đi lướt qua anh không, chồng tương lai của em? Khi em còn đang bé tí ngồi mài đũng trên ghế giảng đường, em đã từng vắt chân lên trán và tự hỏi: “ ờ, không biết chồng mình sau này thế nào nhỉ? mà giờ này đang làm gì nhỉ? Có lẽ là đang bia bọt, nhậu nhẹt với đám bạn đồng nghiệp…”
Không biết trong số những người em đã gặp, đang gặp, hay em chưa từng gặp, anh là ai trong số đó nhỉ?? Nếu không phải vào ngày cưới, không phải vào ngày em nhìn thấy anh tận mắt, sờ thấy tận tay thì em vẫn còn tự hỏi anh là ai, hỡi người chồng tương lai của em?
Chồng thân yêu! Dù anh là ai đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ phải yêu anh, tin anh, và sẵn sàng chung bước cùng anh đi nốt con đường còn lại. Dù cả em và anh đều biết, con đường đó thật khó khăn.
Hẳn là anh cũng sẽ gò bó mỗi khi đi đâu cùng bạn bè phải xin phép em. Hẳn là anh sẽ phiền lòng nếu hàng ngày em phân công cho anh nấu cơm hoặc rửa bát, mắc màn hoặc bỏ màn, lau nhà hay phơi quần áo? Hẳn là anh sẽ thấy shock lắm vì giờ đây anh chẳng còn được tự dưng tự đại nữa, mà hàng ngày bên cạnh sẽ có em “lải nhải và luyên thuyên” đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện cơ quan chợ búa tới chuyện bà nọ ông kia…
Cả em cũng thế thôi anh yêu ạ. Lấy anh, thay vì được đi lang thang với mấy cô bạn thân ngắm nghía quần áo hay lê la ăn uống với đồng nghiệp mà em phải về nhà đúng giờ, nấu cơm đi chợ, giặt giũ quần áo và cung phụng anh đủ thứ. Lấy anh, nghĩa là từ đây em không còn được “đầu mày cuối mắt” cười lỏn lẻn với bất kì chàng trai nào nữa. Lấy anh, nghĩa là em đã là gái có chồng, nghĩa là em không được cho ai số điện thoại, nghĩa là em không đựơc đi chơi, không đựơc đi café, không đựơc nhắn tin, không đựơc…. Tóm lại, lấy anh, nghĩa là em là của riêng mình anh, điều mà trước đây em cho là quá phi lí, vì vốn dĩ em là em, chẳng là của ai cả. Lấy anh, nghĩa là em phải thay đổi quan hệ sống, phải chấp nhận các tật xấu hay thói lười biếng của anh, phải học để đối nhân xử thế với họ hàng nhà anh, phải làm quen và yêu quý những người anh yêu quý, phải duyên dáng, tế nhị, phải học để trở thành vợ, thành “osin không công” cho anh nữa chứ….
Anh thấy đấy, để trở thành vợ anh, em phải khổ đủ trăm bề, phải học trăm thứ….Mà thôi, em cũng chẳng so đo với anh, mặc dù em vẫn phải khẳng định là em khổ hơn anh, vất vả hơn anh. Nhưng em tin là nếu anh là chồng em thì hẳn phải xứng đáng để em hi sinh nhiều đến thế.
Vậy nên, nếu anh trở thành chồng em, sứ mạng anh cũng cao cả không kém đấy. Em hay khóc nhè, nên mỗi lần em khóc anh phải dỗ dành em, phải đưa em đi ăn. Em thích ăn nem rán, trứng cút lộn, ngao, ốc, hải sản…Anh phải nhớ các món đó của em để mỗi lần em buồn, em mệt thì cho em đi ăn nhé. Ngoài ra, hàng ngày anh giúp em việc nhà, nếu em đã đi chợ thì anh rửa bát và lau nhà. Em sẽ là người cho quần áo vào máy giặt, và anh sẽ là người đi phơi chúng. Hơn nữa, em đã vất vả làm lụng nấu nướng cho anh cả tuần rồi, thì cuối tuần anh hãy đi chợ cải thiện tình hình bữa ăn. Lại nữa, vào các ngày lễ tết, anh phải luôn giữ được phong độ ổn định trong việc tặng hoa và quà cho em. Em cũng chẳng cần gì cao sang tốn kém mà chỉ cần 1 bó hoa và bữa ăn thịnh soạn ( kèm theo quà thì càng tốt) là em đã cảm kích lém lém rồi. Rồi nữa, anh không được quên khen, không được chê em béo, không được chê em già…
Buổi đầu về nhà anh, chắc là khó khăn lắm, em thì lơ ngơ rõ rồi, do vậy, anh đừng bỏ rơi em mà kề cà rượu chè. Anh cũng đừng bỏ bê em mà đi bia bọt với đám bạn của anh nhé. Anh biết là một đi mười ngóng mà, người đi không bằng người trông ở nhà, do vậy mà đừng bắt em làm hòn vọng phu bên mâm cơm anh nhé! Anh hãy vừa là người yêu, vừa là người chồng, người bạn lớn của em…. Và cuối cùng, anh thân yêu, nếu một ngày nào đó, anh có người phụ nữ khác, ngoài em và hơn em…Nếu một ngày nào đó anh hết yêu em…xin hãy nói cho em….Em có thể chịu được nỗi đau mất mát và sự chia ly, nhưng không thể chịu được sự xảo trá và lừa dối…
Hẳn phải khó khăn nếu em chọn trong số những chàng trai nhất định ra người mà em muốn lấy làm chồng. Nhưng hẳn là lúc đó anh sẽ xuất hiện, đúng không anh? Vì số phận của chúng ta là thế mà, chỉ là sớm hay muộn em và anh sẽ gặp nhau thôi, đúng không chồng tương lai?
Vậy, Chồng tương lai thân yêu, nếu chúng ta lấy nhau:
Chúng ta sẽ quan tâm và chăm sóc nhau mỗi ngày và mọi ngày..............
Chúng ta sẽ chân thành, cởi mở và thẳng thắn trong mọi vấn đề, đừng để một hạt bụi nhỏ len giữa tình cảm của chúng ta, đừng để những dấu hỏi chồng chất trong đầu chúng ta. Điều đó sẽ khiến cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn càng thêm nặng nề và mệt mỏi.
Chúng ta phải luôn học cách chia sẻ và lắng nghe, động viên, an ủi, nương tựa nhau lúc một trong hai hoặc cả 2 chúng ta gặp trăn trở khó khăn trong cuộc sống. Anh dỗ dành em những lúc em hờn dỗi hay khóc vì những chuyện vẩn vơ, và em sẽ là bờ vai cho anh nếu anh mệt mỏi yếu đuối vì sức ép công việc hay xã hội.
Chúng ta sẽ cùng học cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng trong những lúc nóng giận. Vì nóng giận chỉ gieo vào lòng những vết sẹo không bao giờ mờ. Trong muôn ngàn khó khăn, hạnh phúc thật đơn giản, nhưng cũng thật hiếm hoi. Đừng để vì nóng giận mà mất đi những giây phút đó anh nhé.
Chúng ta sẽ cùng chia sẻ gánh vác vấn đề về tài chính mà không phải nói tới chuyện xin hay cho. Hãy để em chia sẻ và gánh vác những lo toan tài chính cùng anh. Em có thể vừa giỏi việc nước đảm việc nhà đúng không anh?!
Anh thấy đấy, một mái ấm gia đình để chúng ta nương tựa thật đáng quý biết bao. Ở đó có anh, có em, có tình yêu, và sau này có những đứa trẻ gọi chúng ta là cha mẹ…
Ở đâu có chúng ta, ở đó có tình yêu, anh nhỉ?
Vậy còn chờ gì nữa mà không xuất hiện hả mình?