Ngày....năm 2003
SV năm thứ 2, xinh xắn là thế vậy mà đùng 1 cái ...ốm vào đúng dịp đc nghỉ hè.
Nằm viện 1 tháng. Ko ai còn nhận ra mình nữa, vào lớp học mà chỉ muốn chui xuống đất vì ngại và ko đủ tự tin vào bản thân, mình quá dị dạng với cái bản mặt bị phù ủng do truyền quá nhiều thuốc gây giữ nước toàn bộ cơ thể, mình lên 10kg sau một vài tháng.
Ra viện vẫn tiếp tục uống thuốc, ôi cái mặt nó đã sưng càng thêm sưng, nửa năm ko dám ra đường, chỉ ở nhà và buộc phải đến lớp với cái khẩu trang căng kín mặt, ko có 1 nếp nhăn của vải do cái mặt quá to căng lên như quả bóng. Cùng với cái mặt căng tròn to đùng như cái đĩa là chi chít mụn, dầy lên như cơm cháy.
Lỡ ra đường, người ta ko biết lại xì xào, bàn tán, chỉ chỉ, trỏ trỏ, " cái loại này chắc chát chít nhiều bây giờ mới hỏng hết mặt, cho đáng đời"
Trên đời sao lại có nhiều người ác khẩu đến vậy, mình biij bệnh mà. Cả đêm chỉ khóc vì tủi thân và oán trách người ác khẩu.
Sáng ra khỏi nhận ra mặt mình luôn, cái mắt của mình tụt đi đâu ấy nhỉ?
Lúc này
Mình nghỉ làm
Mình có ý định nghỉ học.
Mình ko muốn ra đường
Mình ko thèm tiếp xúc với ai
Ngày nào cũng khóc
--------------
Hết năm học thứ 2 gia đình và cả lớp động viên, mình tiếp tục cố gắng vừa chữa bệnh vừa học. Mình chấp nhận bỏ đi mặc cảm để học cho xong cái bằng đại học.
--------------
Mình và anh ấy quen nhau từ năm 2000. Anh thật tốt, với tôi anh như 1 người anh tốt.
Rồi với tấm lòng bao dung của anh, sự quan tâm của anh, cách đây 3 năm, tôi đã phải lòng anh.
--------------
Anh quyết tâm lấy tôi dù biết tôi bị bệnh khó có thể chữa khỏi. Tôi yêu anh vô cùng.
--------------
Từ khi có anh tôi tự tin hơn, yêu cuộc sống hơn, vui vẻ hơn và ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi học để tôi có thể hoàn thành khóa học. Và tôi đã tốt nghiệp.
-------------
Cuộc sống của tôi giờ như sang trang mới. Tôi tiếp tục theo đuổi việc chữa bệnh tại bệnh viện, tiếp tục đi làm, tiếp tục sống để ko phụ lòng anh.
--------------
Nguyện vọng lớn nhất của đời tôi lúc này là tôi chữa đc bệnh, ko còn phải dùng thuốc, để sinh cho anh một đứa con thật kháu khỉnh.
-------------
Ngày....năm 2008
Tôi tham gia diễn đàn kế toán. Có nhiều cái mới, nhiều niềm vui hơn nữa, ham mê với công việc hơn.
----------------
Cảm ơn các bạn đã thành lập và xây dựng diễn đàn này.
SV năm thứ 2, xinh xắn là thế vậy mà đùng 1 cái ...ốm vào đúng dịp đc nghỉ hè.
Nằm viện 1 tháng. Ko ai còn nhận ra mình nữa, vào lớp học mà chỉ muốn chui xuống đất vì ngại và ko đủ tự tin vào bản thân, mình quá dị dạng với cái bản mặt bị phù ủng do truyền quá nhiều thuốc gây giữ nước toàn bộ cơ thể, mình lên 10kg sau một vài tháng.
Ra viện vẫn tiếp tục uống thuốc, ôi cái mặt nó đã sưng càng thêm sưng, nửa năm ko dám ra đường, chỉ ở nhà và buộc phải đến lớp với cái khẩu trang căng kín mặt, ko có 1 nếp nhăn của vải do cái mặt quá to căng lên như quả bóng. Cùng với cái mặt căng tròn to đùng như cái đĩa là chi chít mụn, dầy lên như cơm cháy.
Lỡ ra đường, người ta ko biết lại xì xào, bàn tán, chỉ chỉ, trỏ trỏ, " cái loại này chắc chát chít nhiều bây giờ mới hỏng hết mặt, cho đáng đời"
Trên đời sao lại có nhiều người ác khẩu đến vậy, mình biij bệnh mà. Cả đêm chỉ khóc vì tủi thân và oán trách người ác khẩu.
Sáng ra khỏi nhận ra mặt mình luôn, cái mắt của mình tụt đi đâu ấy nhỉ?
Lúc này
Mình nghỉ làm
Mình có ý định nghỉ học.
Mình ko muốn ra đường
Mình ko thèm tiếp xúc với ai
Ngày nào cũng khóc
--------------
Hết năm học thứ 2 gia đình và cả lớp động viên, mình tiếp tục cố gắng vừa chữa bệnh vừa học. Mình chấp nhận bỏ đi mặc cảm để học cho xong cái bằng đại học.
--------------
Mình và anh ấy quen nhau từ năm 2000. Anh thật tốt, với tôi anh như 1 người anh tốt.
Rồi với tấm lòng bao dung của anh, sự quan tâm của anh, cách đây 3 năm, tôi đã phải lòng anh.
--------------
Anh quyết tâm lấy tôi dù biết tôi bị bệnh khó có thể chữa khỏi. Tôi yêu anh vô cùng.
--------------
Từ khi có anh tôi tự tin hơn, yêu cuộc sống hơn, vui vẻ hơn và ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi học để tôi có thể hoàn thành khóa học. Và tôi đã tốt nghiệp.
-------------
Cuộc sống của tôi giờ như sang trang mới. Tôi tiếp tục theo đuổi việc chữa bệnh tại bệnh viện, tiếp tục đi làm, tiếp tục sống để ko phụ lòng anh.
--------------
Nguyện vọng lớn nhất của đời tôi lúc này là tôi chữa đc bệnh, ko còn phải dùng thuốc, để sinh cho anh một đứa con thật kháu khỉnh.
-------------
Ngày....năm 2008
Tôi tham gia diễn đàn kế toán. Có nhiều cái mới, nhiều niềm vui hơn nữa, ham mê với công việc hơn.
----------------
Cảm ơn các bạn đã thành lập và xây dựng diễn đàn này.