Chỉ là cái gì đó mặn chát trên môi tôi thôi...

ab1420

New Member
Hội viên mới
Chúng ta, những người yêu nhau đã quá phí thời gian cho giận dỗi, cho ghen tuông, mà sao lại không dành thời gian thừa thãi ấy bên nhau thật lâu..


Minh thích cảm giác đợi chờ một ai đó, cảm giác từng bước chân ai đó đang đi về phía mình khiến ta thấy bình yên. Và chính giây phút này, tôi hiểu rằng được một ai đó chờ đợi mình cũng là một hạnh phúc, bởi dẫu ta có lạc lối ở phương nào, vẫn có một bến đỗ mãi ở đó vì ta. Minh mỉm cười với tôi, nụ cười một thời rất quen thuộc.


“ Sống có trách nhiệm và người lớn hơn đi con” - Ba mẹ tôi vẫn thường khuyên vậy.

“ Sống tình cảm và vì người khác hơn một tí đi chị ” - Đứa em gái hay luyên thuyên với tôi như thế.

Uh, tôi là vậy rồi. Trời sinh ra, tính tôi cứ ương ương, dở dở, chả giống ai.

Bướng bỉnh, cố chấp và vô tâm đến thế đó. Với gia đình, với bạn bè, với mọi thứ xung quanh... Và với Minh cũng thế, người bạn thân, và có lẽ còn quan trọng hơn thế, tôi vẫn cư xử như vậy.

Đôi khi, tôi vẫn tự thấy mình may mắn vì quen được Minh. Minh tốt với tôi, hơn cả những gì tôi mong muốn ở một người bạn.

Tôi vẫn hay nhìn người bạn thân và tự hỏi tại sao Minh chịu đựng nổi một con bé như tôi. Uh, thì rồi dần dần cũng quen, tôi chẳng thắc mắc nữa. Minh bên tôi cứ như cái quy luật tất nhiên nhất của cuộc sống này.


Tiết sinh hoạt lớp lộn xộn bởi lời tranh cãi, bởi tiếng khóc thút thít của thủ quỹ. Số tiền quỹ còn lại của lớp tôi sau học kì một thế là mất hết. Lỗi tại ai? Người trách thủ quỹ vô ý khi đem theo số tiền lớn thế. Người bực bội buông lời gắt gỏng nhau. Mọi chuyện đến nước này, ai cũng đòi truy ra thủ phạm.


Lớp trưởng hét lớn:

- Yêu cầu các bạn trật tự.

Thủ quỹ phân tích:

- Số tiền mất vào ngày thứ sáu hôm qua, mình chỉ đi ra ngoài vào giờ ra chơi, nên số tiền đó chỉ có thể mất vào khoảng thời gian đó.

Một giọng nói phía dưới vang lên:

- Vậy ai ở lại lớp hôm qua thì là thủ phạm.

Lớp trưởng hỏi:

- Ai biết ai ở lại lớp hôm qua?

Giọng Tùng, cậu bạn ngồi gần thủ quỹ vang lên:

- Hôm qua Minh ở lại lớp đó, hỏi Minh đi.

Mọi ánh mắt đỏ dồn về phía Minh, kể cả tôi. Bất ngờ, ngỡ ngàng...

Bí thư lên tiếng:

- Bạn Minh có thể giải thích.


Minh đứng bật dậy nhìn khắp lượt rồi nói:

- Tôi ở lại, không có nghĩa tôi lấy. Tôi không muốn giải thích nhiều, sự thật rồi cũng có ngày sáng tỏ. Tôi chỉ muốn nói với người đã lấy số tiền đó, liệu bạn có hạnh phúc không khi dẫm đạp lên cả lòng tự trọng của mình.

Minh cầm lấy cặp rồi bước nhanh ra khỏi lớp. Cả lớp rộ lên lời bàn tán. Tôi chạy vội theo Minh.

- Minh ơi, chờ Nhi với.

Thật may là Minh vẫn nghe thấy tiếng tôi gọi, Minh dừng lại chờ tôi...

- Nếu Minh có lỡ tay lấy số tiền đó thì...


Minh cắt lời tôi khi tôi chưa nói xong câu, chưa bao giờ tôi thấy Minh giận dữ như thế, tôi không dám nhìn vào mắt Minh.

- Cả thế giới này có thể không tin Minh, nhưng tại sao, lại là Nhi...

- Nhi không có ý đó, chỉ là...

- Đủ rồi, con người ta đến với nhau bằng niềm tin, Nhi không tin Minh, Minh không còn gì để nói nữa, tạm biệt.

Minh quay đi khi tôi chưa kịp nói gì và tôi còn biết nói gì...Tại sao tim tôi đau nhói thế này?

Một tuần sau.

Minh đã được minh oan. Người lấy số tiền đó chính là Tùng, người ngồi gần thủ quỹ. Chính vì ngồi gần nên Tùng dễ dàng thực hiện được mà không ai nghi ngờ. Không ai khác mà chính Lan, bí thư đã tìm ra thủ phạm. Đã từ lâu tôi biết tình cảm Lan dành cho Minh rất đặc biệt, và có lẽ bây giờ tôi đã hiểu tình cảm đó nhiều đến thế nào...

Đã một tuần tôi không nói chuyện và liên lạc với Minh. Minh giận tôi. Uh, tôi biết tôi sai. Nhưng sự ích kỷ trong tôi không cho phép tôi nói lời xin lỗi. Bao nhiêu lần, tôi bấm số Minh rồi không đủ can đảm để nói, bao nhiêu lần tôi soạn tin nhắn: “Nhi xin lỗi” mà không dám gởi đi. Tôi hèn nhát, tôi hiếu thắng... Tôi cứ nghĩ rồi Minh cũng tha thứ cho tôi như bao lần trước. Mỗi một buổi sáng trước khi đi học, tôi vẫn nghĩ thầm, biết đâu hôm nay lên lớp, Minh lại cười với tôi...Và rồi, tôi lại thất vọng. Tôi không khóc, tôi ghét khóc. Uh, thì có gì đâu mà phải khóc. Không có Minh, tôi vẫn là tôi mà...

Tôi đã sai... không có Minh, tôi không còn là tôi nữa. Tôi buồn, tôi cô đơn và... tôi nhớ Minh đến da diết. Đôi khi, tôi muốn mình ghét Minh, nhưng tôi không làm được và tôi không có lý do gì để làm thế.


Trống rỗng là cảm giác càng ngày càng lớn lên trong tôi...


Tôi tới điểm hẹn và thấy Minh đã ở đó. Minh vẫn luôn thế, luôn tới sớm và đợi tôi. Minh đã từng nói với tôi rằng, Minh thích cảm giác đợi chờ một ai đó, cảm giác từng bước chân ai đó đang đi về phía mình khiến ta thấy bình yên. Và chính giây phút này, tôi hiểu rằng được một ai đó chờ đợi mình cũng là một hạnh phúc, bởi dẫu ta có lạc lối ở phương nào, vẫn có một bến đỗ mãi ở đó vì ta. Minh mỉm cười với tôi, nụ cười một thời rất quen thuộc. Dường như mọi thứ tôi định sẽ nói với Minh đều trở nên vô nghĩa. Tôi ấp úng:


- Minh ah. Nhi... xin lỗi...về tất cả...

Minh xoa đầu tôi:




...



Fr : ****************************

Bài liên quan:
Được đăng bởi Duong Truong vào lúc 9/05/2014 11:08:00 PM
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Nhãn: CHIA TAY, CHIA TAY TÌNH YÊU, LÀM TỔN THƯƠNG, TRÁI TIM CÓ NẮNG, tình yêu
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top