Có lẽ cậu sẽ bất ngờ trước câu nói này của tớ? Cậu sẽ nghĩ tớ chỉ hờn giận vu vơ rồi nói một cách không suy nghĩ. Cậu sẽ chẳng để tâm, cậu chỉ cần dỗ dành bằng mấy câu hài hước rồi cười với tớ thì tớ sẽ hết giận.
Chuyện tới đó là xong.... Nhưng lần này tớ đâu có giận dỗi gì đâu. Lần này tớ muốn chia tay thực sự!
Cậu này, mình chia tay nhé!
Tớ cảm thấy chúng ta thực sự chẳng hợp nhau một chút nào. Dù tớ và cậu đều rất nổi bật nhưng chúng ta nổi bật theo những cách khác nhau. Cậu đến với tớ chỉ tình cờ theo sự chỉ dẫn của tụi bạn. Rồi chúng ta quen nhau. Ban đầu tớ cảm thấy rất hứng thú với cậu. Vì cậu học giỏi lại đẹp trai và còn là một tiền vệ xuất sắc trong đội bóng nữa. Dù tớ chẳng thích môn bóng đá một tí ti nào nhưng vì cậu mà biết bao lần giữa trời nắng chang chang tớ vẫn cố gắng tới cổ vũ. Nghĩ lại mới thấy ngốc. Nhưng cũng vui. Tớ đã vì cậu mà làm rất nhiều việc mà tớ chẳng hề hứng thú. Còn cậu, cậu cũng rất tốt với tớ. Cậu đã chẳng nề hà gì với nhiệm vụ chở tớ đi học suốt một tuần tớ bị đau chân. Luôn nhường áo mưa cho tớ khi tớ quên. Luôn cười với tớ và làm nhiều việc tớ thích như là ngồi đọc những bài báo tớ viết (mặc dù tớ biết cậu cực kị môn Văn).Cậu là một người tốt, rất tốt. Nhưng càng ngày tớ lại càng tìm được nhiều điều khiến chúng ta xa cách. Không thể lúc nào cũng làm những việc mà người kia thích. Cũng phải có thế giới riêng chứ, chúng ta cá tính hơn những người khác, vì vậy chuyện làm theo ai là không hề dễ. Và mình cứ dần xa nhau như thế!
Cậu này, mình chia tay nhé!
Có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn bè bình thường thôi nhỉ? Đúng hơn là những người bạn tốt của nhau. Mình đã ngộ nhận đây là tình yêu. Nhưng không phải đâu. Chỉ là những điều hơn bạn bè một chút thôi. Cậu quan tâm tới tớ hơn nhiều bạn nữ khác. Nhưng cậu có biết đôi khi sự quan tâm quá mức làm tớ ngột ngạt. Có những sự quan tâm không cần thiết. Cậu chẳng nghĩ xem tớ thích gì trong khi luôn muốn thể hiện sự quan tâm tới tớ. Còn tớ lại không muốn người ta quan tâm quá tới mình. Tớ bị cậu kêu là lạnh lùng thờ ơ, không chịu hỏi thăm tình hình cậu, không chịu làm nũng cậu thường xuyên. Tớ ghét nhất mấy chuyện đó. Nếu như chúng ta chỉ là bạn thì những điều đó có thể bỏ qua, xí xoá hết. Và với những người bạn thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Trước đây chúng ta đã như thế - thoải mái, vô tư. Còn bây giờ thì sao, khi đã "yêu" rồi thì cảm xúc thăng hoa lắm nhỉ? Đâu còn những phút giây bên cạnh nhau vô tư như hồi nào? Dừng lại được chưa? Tớ muốn tự do như thuở ban đầu.
Cậu này, mình chia tay nhé!
Vì mình chẳng biết gì về tình yêu cả. Sẽ khó khăn lắm để chia tay... nhưng tớ luôn mong chúng ta vẫn có thể là bạn. Dù tớ biết cậu chẳng hề mong muốn hai tiếng "bạn thân" chút nào.
Nhưng...Cậu phải hiểu rằng chúng ta thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng mãi mãi. Rồi nếu sau này cậu muốn từ bỏ tớ vì không hợp nhau thì cậu sẽ thấy khó xử. Tớ biết cậu luôn nghĩ tới tớ, sợ tớ bị tổn thương. Thế thì thà chúng ta chia tay tại đây để sau này lại là bạn. Những người bạn thật tốt của nhau. Nhé!
Cuối cùng tớ chỉ muốn nói: "Cậu này! Mình chia tay, nhé!"
Chuyện tới đó là xong.... Nhưng lần này tớ đâu có giận dỗi gì đâu. Lần này tớ muốn chia tay thực sự!
Cậu này, mình chia tay nhé!
Tớ cảm thấy chúng ta thực sự chẳng hợp nhau một chút nào. Dù tớ và cậu đều rất nổi bật nhưng chúng ta nổi bật theo những cách khác nhau. Cậu đến với tớ chỉ tình cờ theo sự chỉ dẫn của tụi bạn. Rồi chúng ta quen nhau. Ban đầu tớ cảm thấy rất hứng thú với cậu. Vì cậu học giỏi lại đẹp trai và còn là một tiền vệ xuất sắc trong đội bóng nữa. Dù tớ chẳng thích môn bóng đá một tí ti nào nhưng vì cậu mà biết bao lần giữa trời nắng chang chang tớ vẫn cố gắng tới cổ vũ. Nghĩ lại mới thấy ngốc. Nhưng cũng vui. Tớ đã vì cậu mà làm rất nhiều việc mà tớ chẳng hề hứng thú. Còn cậu, cậu cũng rất tốt với tớ. Cậu đã chẳng nề hà gì với nhiệm vụ chở tớ đi học suốt một tuần tớ bị đau chân. Luôn nhường áo mưa cho tớ khi tớ quên. Luôn cười với tớ và làm nhiều việc tớ thích như là ngồi đọc những bài báo tớ viết (mặc dù tớ biết cậu cực kị môn Văn).Cậu là một người tốt, rất tốt. Nhưng càng ngày tớ lại càng tìm được nhiều điều khiến chúng ta xa cách. Không thể lúc nào cũng làm những việc mà người kia thích. Cũng phải có thế giới riêng chứ, chúng ta cá tính hơn những người khác, vì vậy chuyện làm theo ai là không hề dễ. Và mình cứ dần xa nhau như thế!
Cậu này, mình chia tay nhé!
Có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn bè bình thường thôi nhỉ? Đúng hơn là những người bạn tốt của nhau. Mình đã ngộ nhận đây là tình yêu. Nhưng không phải đâu. Chỉ là những điều hơn bạn bè một chút thôi. Cậu quan tâm tới tớ hơn nhiều bạn nữ khác. Nhưng cậu có biết đôi khi sự quan tâm quá mức làm tớ ngột ngạt. Có những sự quan tâm không cần thiết. Cậu chẳng nghĩ xem tớ thích gì trong khi luôn muốn thể hiện sự quan tâm tới tớ. Còn tớ lại không muốn người ta quan tâm quá tới mình. Tớ bị cậu kêu là lạnh lùng thờ ơ, không chịu hỏi thăm tình hình cậu, không chịu làm nũng cậu thường xuyên. Tớ ghét nhất mấy chuyện đó. Nếu như chúng ta chỉ là bạn thì những điều đó có thể bỏ qua, xí xoá hết. Và với những người bạn thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Trước đây chúng ta đã như thế - thoải mái, vô tư. Còn bây giờ thì sao, khi đã "yêu" rồi thì cảm xúc thăng hoa lắm nhỉ? Đâu còn những phút giây bên cạnh nhau vô tư như hồi nào? Dừng lại được chưa? Tớ muốn tự do như thuở ban đầu.
Cậu này, mình chia tay nhé!
Vì mình chẳng biết gì về tình yêu cả. Sẽ khó khăn lắm để chia tay... nhưng tớ luôn mong chúng ta vẫn có thể là bạn. Dù tớ biết cậu chẳng hề mong muốn hai tiếng "bạn thân" chút nào.
Nhưng...Cậu phải hiểu rằng chúng ta thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng mãi mãi. Rồi nếu sau này cậu muốn từ bỏ tớ vì không hợp nhau thì cậu sẽ thấy khó xử. Tớ biết cậu luôn nghĩ tới tớ, sợ tớ bị tổn thương. Thế thì thà chúng ta chia tay tại đây để sau này lại là bạn. Những người bạn thật tốt của nhau. Nhé!
Cuối cùng tớ chỉ muốn nói: "Cậu này! Mình chia tay, nhé!"