Câu chuyện cuộc sống

Gautruc_1905

Member
Hội viên mới
Câu chuyện này là câu chuyện của các bạn, câu chuyện về cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta, ngay giờ phút này, ngồi nghĩ lại quãng đời đã qua, hồi tưởng lại các ký ức vui, buồn, các tình cảm mà chúng ta đã từng trải qua,... mọi thứ, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta thật sung sướng khi đã trải qua những giờ phút đó. Và từ bây giờ, chúng ta cảm nhận rằng cuộc sống của chúng ta là một quyển sách, đó là quyển sách cuộc đời. Quyển sách này chưa kết thúc, chúng ta là những người viết nên trang sách cho chính chúng ta. Và vì thế, hãy hít một hơi thật sâu vào và bắt tay vào việc.

Gia đình: Đã có bao giờ bạn nói với cha mẹ, anh chị em của bạn rằng bạn yêu thương họ chưa? Tôi dám nói là chưa. Chúng ta đôi khi không để ý đến những gì chúng ta có và không trân trọng nó. Chúng ta không tỏ bày sự yêu thương của chúng ta với những người trong gia đình, để rồi một ngày kia, ta phải hối tiếc vì điều đó. Tôi đã mất đi ông bà nội, và cả bà cô nữa. Tôi cảm nhận rất rõ sự hối tiếc trong lòng vì đã không nói lên được lời yêu thương đối với họ. Và bây giờ, họ đã ra đi, tôi không còn cơ hội để làm được điều đó nữa.

Bạn bè: Đã có bao giờ, bạn định nghĩa bạn bè của mình phải là người thế nào chưa? Tôi cũng dám chắc là chưa, và tôi chúc mừng cho bạn vì điều đó. Chúng ta phải có bạn bè, và chúng ta trân trọng tình bạn mà chúng ta đang có với nhau. Tôi rất hân hạnh được làm quen với rất nhiều người bạn, những người đã không hề để ý đến các tính xấu của tôi mà làm bạn và chia sẻ mọi sự với tôi. Và tôi biết rằng khi họ cần, tôi sẽ ở bên cạnh họ.

Tình yêu: Bạn có bao giờ nghĩ người yêu của mình phải là người như thế nào chưa? Tôi dám chắc là rồi. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng, người yêu lý tưởng của mình là không hề tồn tại không? Rằng điều bạn cần là một người chia sẻ với mình như một người bạn và hơn thế nữa không. Rằng tình yêu giống như một cuộc chơi kéo co giữa hai người không? Khi bạn và bạn của mình có tranh chấp, nếu cả hai người cùng kéo, sợi dây sẽ đứt, nhưng nếu một người kéo, còn người kia thả, sợi dây sẽ không đứt mà bền vững mãi không. Nhưng bạn hãy nhớ, nếu bạn là người kéo, đừng kéo quá nhiều, vì sợi dây không dài lắm để đối phương thả đâu. Đừng bỏ phí bất kỳ cơ hội nào. Hãy trân trọng những gì mình có.

Hôn nhân: Bạn có bao giờ nghĩ về cuộc sống gia đình chưa? Tôi không dám nói đến điều này nhiều. Vì bản thân mình cũng chưa có kinh nghiệm, nhưng sự tưởng tượng của con người là vô hạn. Bạn có nghĩ rằng hôn nhân sẽ gắn kết hai người lại với nhau không? Rằng bạn phải chấp nhận tất cả mọi thứ của đối phương và chung sống với nhau. Tôi không nghĩ sâu xa đến thế. Tôi chỉ hy vọng rằng mình làm được điều này. Nếu có một lúc nào đó, tôi, hay đối tượng của tôi tức giận, điều duy nhất tôi làm là ôm người đó vào lòng và nói "Em yêu anh " bởi vì tình yêu thì xóa đi các bất đồng và gắn kết chúng ta lại với nhau.

Con cái: Con cái là hình ảnh của chúng ta. Vì thế, hãy cố gắng tạo ra một hình tượng tốt, mà qua đó, chúng ta có thể thấy được kết quả của điều chúng ta làm qua con cái chúng ta. Và chúng ta hạnh phúc về điều đó.

Sự nghiệp: Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì chưa? Chắc là có rồi bạn nhỉ. Nhưng cho dù gì đi nữa, hãy nhớ lấy nguyên tắc của sự thành công: "Nỗ lực trước, gặt hái sau". Hãy cố chiêm nghiệm điều này. Nó rất quan trọng đối với bạn. Và hãy nhớ, không hề có cố gắng nào là vô ích cả.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Câu chuyện cuộc sống

Cuộc sống là sự quay vòng của tạo hoá: Sinh ra -> Lớn lên -> Già đi -> Trở về cát bụi. [MARQUEE] [GLOW]Em ơi đừng bao giờ biến anh thành ngời yêu lý tưởng của em, vì khi đó anh không còn yêu em nữa đâu. Hãy để anh là chính mình mãi mãi, vì lúc này anh yêu em nhất[/GLOW][/MARQUEE]
 
Ðề: Câu chuyện cuộc sống

Chà, kẻ tung người hứng thế này.:smilielol5:
 
Ðề: Câu chuyện cuộc sống

Hãy sống vì ngày mai, vì ngày mai mặt trời còn mọc.
 
Ðề: Câu chuyện cuộc sống

THỜI GIAN

Tôi nhấc máy gọi cho thằng bạn thân lúc này Trời đã bắt đầu nhá nhem tốí. Con đường bỗng chốc trở nên sâu hun hút. Bật hai ngọn đèn pha của xe. Hai bên đường bóng tối vây phủ chập chùng, trùm kín những khóm cây đen nhô cao lêu nghêu khẳng khiu như những bộ xương ma. Con trăng vàng đục chìm khuất sau áng mây dầy kịt. Giơ tay xem đồng hồ. Sáu giờ chiều Tôi nhấn ga gia tăng tốc lực . Chiếc xe lao nhanh lên con dốc. cuối cùng thì cũng đã về đến nhà.

Trong khi tôi còn đang tất bật với nào là giấy tờ này hồ sơ kia thì thằng bạn vẫn cứ ung dung ngồi đánh games trên giường mà không thèm giúp tôi lấy 1 tay, gọi nó đến đây đâu phải để chơi game, bực mình Tôi cáu tiết gào vào cái mặt của nó như để sả hết cái cơn giận giữ trong người. đáp lại lời của tôi là một câu nói nhẹ tênh. “tao đang giết thời gian” hờ hờ thời gian thì có tội tình gì mà mày lại phải giết. tại sao lại phải giết ? Dù là ai đi chăng nữa thì mỗi ngày cũng đều có 24 tiếng như nhau. Nhưng với một người bận rộn thì họ sẽ nói là không đủ thời gian, còn với một người rảnh rỗi thì lại nói là muốn giết thời gian, thật là khó hiểu. Thời gian sinh ra là để cho con người sử dụng, chứ không phải để giết. Có ai đó đã nói với tôi rằng: “Hãy nghĩ đến ngày mai bạn sẽ chết, mà hôm nay hãy sống hết mình”. Chính vì vậy, những việc gì có thể làm được trong ngày hôm nay thì nên làm ngay trong ngày hôm nay, đừng để đến ngày mai.

Có một điều thật mỉa mai đó là trong mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng hiểu giá trị của đồng tiền nhưng chẳng có mấy ai có thể hiểu hết được giá trị của thời gian, Có rất nhiều thứ có giả trị trong cuộc đời này. Tài sản, công việc v.v..Nhưng cái quý giả nhất đó chính là thời gian. Như một mũi tên bắn ra từ một cây cung nó sẽ không bao giờ trở lại. Nếu như bạn nói “bây giờ” điều đó có nghĩa là bạn đang ở thời điểm hiện tại và những điều bạn làm xẽ tác động đến ngày mai chứ không ảnh hưởng tới ngày hôm qua

Cuộc sống thật quý giá và không thể hoang phí. Bạn không thể lấy lại thời gian và bạn cũng không sống hai lần. Đặc biệt là khi còn trẻ bạn không nên nghỉ rằng phí phạm dù một chút thời gian cũng được. Hãy luôn làm một cái gì đó dầu có phí phạm thời gian, còn hơn là không làm gì cả đó là điều rất tệ. Đừng cho giây phút nào trôi qua vô ích cả vì mọi thứ đều được xây dựng trong sự tích lũy của những giây phút. Không ai có thể cho bạn lại thời gian. Thời gian nhanh như một mũi tên và bạn không bao giờ trở lại .

Đối với con người thì mỗi ngày được sống đã là một ngày hạnh phúc rồi. thế nên chúng ta hãy sống thế nào để không phải hối tiếc cho những gì đã qua đi.



--------------------------------------------------------------




Có người hỏi Tôi vì sao thích "cây xương rồng" Tôi trả lời "bở vì nó là cây xương rồng"

Xương rồng
Nó là một cây hoa nhỏ bé, sống trong một vùng đất màu mỡ. Ngày ngày, nó vui với ong, hát với gió… cuộc sống quá đầy đủ mà nó như cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó rất to lớn. Rồi một ngày kia, cơn gió đến, nói cho nó biết về cuộc sống của những cây xương rồng kia, mỗi ngày là một sự thử thách khắc nghiệt, đấu tranh để sinh tồn. Nó thấy trong lòng mình bỗng lấp đầy được khoảng còn thiếu đó. Nó biết rất rõ mình muốn gì. Nó bảo với gió:

- Gió ơi, tôi muốn đến vùng đất của xương rồng! Gió đem tôi tới đó được không?

Gió ngỡ ngàng:

- Bạn sao thế? Bạn chỉ là một cây hoa nhỏ bé, cuộc sống của bạn là điều mà bao cây xương rồng mong ước, tại sao bạn lại muốn vứt bỏ nó đi??

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cứ mãi ở đây, tôi sẽ sống và chết đi như bao loài hoa khác. Tôi muốn đến vùng đất của xương rồng, khi đó, lúc tôi nở hoa là lúc tôi khẳng định được sự tồn tại của mình. Gió hãy mang tôi theo với.

Rồi nó, cây hoa nhỏ bé, nương nhờ làn gió đi tới nơi mà ở đó, nó biết, là nơi nó sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Nó vượt qua bao cánh đồng, bao dãy núi xanh hùng vĩ. Nó rất phấn khích, ca hát cùng gió, tin rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn của mình.

- Này, cây hoa bé nhỏ ơi, tôi biết bạn muốn gì, nhưng cuộc sống ở đó không phải lúc nào cũng như ý bạn muốn được đâu. Nếu bạn buông xuôi, đồng nghĩa bạn thất bại và kết thúc.

- Tôi biết. Nói tôi không sợ thì là nói dối. Nhưng không hiểu sao tôi biết đó là điều mà tôi nên làm.

Rồi nó cảm thấy, không khí xung quanh mình ngày một nóng dần, khô héo. Ngay đến cơn gió cũng không còn mát mẻ với nó như xưa nữa. Nó biết, mình đã đến nơi cần đến. Và nó cảm thấy, nó đã biến thành một cây xương rồng nhỏ nhoi, yếu ớt đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tồn khắc nghiệt.

Nó bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt của mình ở vùng đất chỉ toàn cát và đá đó. Sự xuất hiện của nó là một điều gì đó khá mới mẻ đối với các anh xương rồng ở đây. Sự dạn dày sương gió khiến các anh rõ ràng trưởng thành và chín chắn hơn nó nhiều. Mỗi ngày, thấy nó vất vả, cố chắt bóp những làn nước khan hiếm trong bầu trời nóng như thiêu đốt, cố đâm rễ sâu hơn vào mặt đất mà nó biết, bên dưới kia có thứ mà nó cần: NƯỚC... Các anh xương rồng bỗng muốn che chở cho nó, sẵn sàng giúp nó khi nó cần và nhường nó những phần nước ít ỏi. Nó mệt mỏi tiếp nhận những thứ đó và cảm thấy thật may mắn vì có các anh ở đây với nó, cảm thấy chưa bao giờ nó được quan tâm săn sóc như ở đây.

Bỗng một ngày, nó nhận ra, nó đến đây không phải để làm gánh nặng cho người khác. Đến đây không phải để được bảo bọc, dựa dẫm. Mệt lắm, khát lắm. Nhưng nó dần từ chối sự ưu ái mà những người ở đây dành cho nó. Nó muốn các cây xương rồng hiểu, nó làm vậy là vì nó muốn xứng đáng với họ và xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho nó cũng như nó dành cho mọi người. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của nó càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Có đôi lúc, ngắm những vì sao đêm sau một ngày mệt mỏi, nó tự hỏi tại sao mình phải cố gắng như thế?? tại sao mình cứ từ chối những gì nhẹ nhành mà lại tự tạo ra những khó khăn cho mình?? Bản chất nó vẫn là một cây hoa nhỏ bé và yếu đuối mà thôi. Liệu nó có vượt qua được không?? Có đôi lúc quá khát và quá mỏi mệt, nó đã muốn bỏ cuộc. Đã nhiều lúc, nó quay trở lại làm cây hoa nhỏ bé đó, nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao, nó vẫn cố đi tiếp...


o O o

Có thể bây giờ bạn hỏi tôi, cây xương rồng nhỏ bé đó như thế nào rồi? Tôi cũng không biết nữa. Ở một nơi nào đó, có lẽ nó vẫn cố gắng. Có thể có người nghĩ: rồi nó cũng sẽ thất bại thôi, đó là kết cục cho những ai không biết tự lượng sức mình. Riêng tôi, tôi rất mong, mong tha thiết. Không, phải nói rằng, tôi tin: RỒI MỘT NGÀY EM SẼ NỞ HOA!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Câu chuyện cuộc sống

Cái mâm vuông
Hồi xưa, nhà nghèo, một hôm ba mang về cái mâm vuông. Ba nói nhôm của công ty dư, thấy tiếc ba đem gò lại thành cái mâm hình vuông ngộ nghĩnh.
Bữa cơm gia đình không có nhiều thịt cá, nhưng cả nhà ngôi quây quần quanh cái mâm “đặc biệt”, nói cười vui vẻ.
Bây giờ, nhà đã khá hơn. Nhưng ba vắng nhà liên tục, bé Út đi học cả ngày. Bữa cơm, chỉ mình mẹ ngồi lặng lẽ nhìn cái mâm vuông bị vứt sau nhà.
HUỲNH VINH PHƯƠNG (Q1, TPH)

Út
Chị ba thôi học, anh hai đi phụ hồ, có út là được đi học. Nhà nghèo, thương anh chị, nó dặn lòng học tốt, mai làm có tiền, nó nuôi lại ước mơ làm hoạ sĩ, giáo viên của anh và chị.
Thời gian trôi. Út vào đại học, rồi ra trường. Tháng lương đầu, nó chạy một mạch về, xẻ đôi số tiền vào lòng bàn tay anh chị. Bỗng nó bàng hoàng, vì đôi tay chai sần, biến dạng của anh và cặp kính dầy trên mắt chị, vì những mũi kim thêu nên cuộc đời của nó.
NGUYỄN HOÀNG LONG
Gừng cay muối mặn...
Chú tôi đập bể tan tành tấm bảng hiệu: “Bún bò Tâm-Hạnh”... Thím đã bỏ nhà theo một người đàn ông...
... Rồi chú cũng dựng lại qúan và bảng hiêu “Bún bò Tâm“ để nuôi con. Nội tôi khi mất chỉ kịp nấc lên: “Tội nghiệp thằng Sáu...”
Ba năm sau, thím về, quỳ trước cửa mà không dám vào nhà. Đứa con ôm mẹ khóc ròng...
Người ta thấy chú thêm chữ “Hạnh” vào sau chữ “Tâm” trên tấm bảng hiệu. Thím lại bưng bún cho khách mỗi ngày. Ba tôi thắp nhang khấn: “Má ơi! Gia đình nó sum họp rồi!...”
THANH VÂN

Mẹ!
Nhà chỉ có một đứa con gái. Mẹ cưng như trứng mỏng. Lo từng miếng ăn giấc ngủ. Khuya không ngủ được, mẹ lui cui dưới bếp làm việc thật nhẹ, thật khẽ, sợ con thức giấc.
Vậy mà con gái cũng nhăn nhó vì những tiếng động, khẽ khàng đó.
Rồi con gái có chồng xa, giấc ngủ nào cũng mơ về những vườn cây, ngọn cỏ. Những miếng dưa mắm cong queo và những cái hột mít luộc nóng hổi, bùi bùi...
Rạng sáng, chồng lục đục chuẩn bị đi làm. Trong giấc ngủ mơ màng, con gái tưởng mình đang nằm ở nhà và nghe lại âm thanh quen thuộc. Giật mình gọi: Mẹ!
Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, vì mùa đông đang về...
DIỆP QUỐC VIỆT
Chị tôi
Ba không chấp nhận cuộc hôn nhân này vì không môn đăng hộ đối. Ngày cưới của chị không thấy mặt ba. Ba cấm chị về nhà.
... Chị sinh Cu Tí, nó bụ bẫm, dễ thương, tấm ảnh của nó ba không muốn nhìn. Chị lén về lúc không có ba, chị sờ cái tủ, cái bàn, cầm cái chổi quét nhà, tắm cho mấy con lợn...
Ba về, chị hốt hoảng, chạy ra sau nhà băng sang nhà hàng xóm. Cu Tí ngây thơ nói: “Chạy trốn, chạy trốn”.
NGUYỄN QUỲNH DI
Anh tôi
Anh gần 40 tuổi mà chưa có vợ, chị nhỏ hơn anh gần một giáp lại xinh đẹp. Ngày anh đưa chị về nhà, ai cũng mừng cho anh chỉ riêng mẹ bảo: “Con phải tính cho kỹ, mẹ thấy không yên tâm”. Anh cười nói: “Mẹ đừng lo”.
Thôi nôi con anh được một tháng thì mẹ mất, trước khi đi mẹ chỉ dặn anh: “giữ cháu lại cho bà”. Anh cầm tay mẹ bảo: “Mẹ yên tâm”.
Anh chị ly dị, con anh theo mẹ, anh đứng trước bàn thờ mẹ khóc chỉ nói được câu: “Con xin lỗi”.
VŨ VIÊT HƯNG (TPHCM)
Đợi
Ba mẹ lấy nhau không có tình yêu...
Ba mẹ lấy nhau không có tình yêu. Ngày còn thơ, thức giấc nửa đêm tôi thường nghe mẹ thở dài và khóc trong đêm vắng. Mẹ đợi ba...
Ngày tôi vào đại học cũng là lúc ba không bao giờ về nhà nữa, ông đi với người đàn bà khác. Mẹ cười buồn:

- Mẹ không phải đợi nữa.
Lần đầu tiên về thăm nhà tôi thảng thốt khi nhìn mắt mẹ mừng rưng rưng bao nhiêu nỗi nhớ mong chờ đợi con.
- Mẹ ơi, cả đời mẹ phải đợi!
- Đôi khi đợi là một hạnh phúc, con ạ!
THIÊN KIM
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top