Em yêu Biển! Cái ngày đầu tiên những ngón chân nông nổi của em khẽ chạm vào mép nước em đã choáng ngợp trước những lớn lao, hoang dại của Biển
Biển làm em lo lắng, băn khoăn và hoảng sợ. Biển làm em yêu một cách bất an
Biển của em rộng lớn và kỳ vĩ, thẳm sâu và khó hiểu. Biển nóng nảy, cồn cào nhưng quá nhiều dửng dưng, hờ hững…Cái ngày đầu tiên những ngón chân nông nổi của em khẽ chạm vào mép nước, sóng đã ranh mãnh hắt những giọt nước trong veo và mặn chát ướt đẫm người em. Biển đã kéo em lại gần mình và em đã bước đi trên những ngón chân nông nổi
Em khát khao được gối đầu lên Biển, để Biển ôm ấp, dịu dàng vuốt ve em, để tóc em chảy dài trên những hoang dại của sóng. Nhưng một ngày Biển ra đi, lơ đãng và hững hờ như những con sóng xa bờ. Biển đi rồi nhưng sao những giọt nước trong veo và mặn chát vẫn bám riết lấy đôi chân em
Em thích được đứng trước Biển khi mặt trời đã tắt. Biển vắng vẻ, sâu thẳm dường như chỉ dành cho riêng em. Em thích những ngọn gió hoang dại, điên cuồng xổ tung mái tóc em…những sợi tóc rối bời
Em sẽ lại một mình cặm cụi gỡ những sợi tóc rối. Những sợi tóc mỏng manh, nhỏ bé, đôi khi rụng xuống và nương mình theo sóng. Tóc cố trải mình ra thật dài, thật dài, ước mơ một ngày đo được những dài rộng của sóng…Cho đến tận bây giờ mỗi sợi tóc rơi xuống vẫn thường nằm mơ
Biển rộng lớn, từng trải còn em bé nhỏ, bồng bột bước đi trên những ngón chân trần nông nổi. Nhưng có bao giờ em dám ước mình lớn lao như Biển! Chỉ mong có một ngày, khi những ngón - chân - không - còn - nông - nổi bỏ Biển ra đi, biết đâu…Biển lại nhận ra trong lòng mình có một khoảng vắng nhỏ bé mà trống trải hụt hẫng…biết đâu…Biển lại đi tìm…trên cát, dấu vết của những ngón chân nông nổi ngày xưa…(sunflower)
Biển làm em lo lắng, băn khoăn và hoảng sợ. Biển làm em yêu một cách bất an
Biển của em rộng lớn và kỳ vĩ, thẳm sâu và khó hiểu. Biển nóng nảy, cồn cào nhưng quá nhiều dửng dưng, hờ hững…Cái ngày đầu tiên những ngón chân nông nổi của em khẽ chạm vào mép nước, sóng đã ranh mãnh hắt những giọt nước trong veo và mặn chát ướt đẫm người em. Biển đã kéo em lại gần mình và em đã bước đi trên những ngón chân nông nổi
Em khát khao được gối đầu lên Biển, để Biển ôm ấp, dịu dàng vuốt ve em, để tóc em chảy dài trên những hoang dại của sóng. Nhưng một ngày Biển ra đi, lơ đãng và hững hờ như những con sóng xa bờ. Biển đi rồi nhưng sao những giọt nước trong veo và mặn chát vẫn bám riết lấy đôi chân em
Em thích được đứng trước Biển khi mặt trời đã tắt. Biển vắng vẻ, sâu thẳm dường như chỉ dành cho riêng em. Em thích những ngọn gió hoang dại, điên cuồng xổ tung mái tóc em…những sợi tóc rối bời
Em sẽ lại một mình cặm cụi gỡ những sợi tóc rối. Những sợi tóc mỏng manh, nhỏ bé, đôi khi rụng xuống và nương mình theo sóng. Tóc cố trải mình ra thật dài, thật dài, ước mơ một ngày đo được những dài rộng của sóng…Cho đến tận bây giờ mỗi sợi tóc rơi xuống vẫn thường nằm mơ
Biển rộng lớn, từng trải còn em bé nhỏ, bồng bột bước đi trên những ngón chân trần nông nổi. Nhưng có bao giờ em dám ước mình lớn lao như Biển! Chỉ mong có một ngày, khi những ngón - chân - không - còn - nông - nổi bỏ Biển ra đi, biết đâu…Biển lại nhận ra trong lòng mình có một khoảng vắng nhỏ bé mà trống trải hụt hẫng…biết đâu…Biển lại đi tìm…trên cát, dấu vết của những ngón chân nông nổi ngày xưa…(sunflower)