Anh Hùng Gặp Tóc Bím

ngoisao

New Member
Hội viên mới
Chu Nguyễn Nhật Quỳnh

trong báo MT 501

Sáng hôm nay, bầu trời thiệt trong xanh, một vài tia nắng ban mai nhẹ nhàng rãi trên con đường. Những đám mây trắng lờ lững trôi, trôi mãi như sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Tôi thong thả từng bướt đến trường, vừa đi vừa ngắm trời, ngắm mây, lòng nhẹ nhàng, thanh thản. Mới sáu giờ hai mươi, vẫn còn sớm lắm. Sỡ dĩ hôm nay tôi được hít thở khí trời trong xanh buổi sáng cũng vì chiếc xe yêu dấu của mình, khi đề máy, nó cương quyết không chịu chạy. Hôm nay mới là thứ bảy, nhưng nó chắc tưởng là chủ nhật nên đòi nghĩ xả hơi, không thèm làm việc, để cậu chủ nó lết bộ đến trường. Nhưng dù sao, việc đi bộ qua một con đường, một lần gặp bùng binh, hai lần qẹo trái không đáng sợ như tôi đã nghĩ. Có lẽ nhờ không khí buổi sáng trong lành mà cỗ máy hoạt động của một thằng con trai cao mét sáu bảy, nặng bốn mươi bảy ký như tôi "chạy" sung sức hẳn lên. Nếu mấy thằng bạn quỷ sứ biết tôi chinh phục cả đoạn đường từ nhà đến trường như thế này thì không dám chế nhạo tôi là Cường cỏi cỏm coi nữa.

Tôi ghét biệt danh đó hơn bất cứ thứ gì trên đời, vậy mà lại phải vát thêm đằng sau cái tên đầy mạnh mẽ của mình suốt mấy năm học dài đăng đẳng. Nghĩ đến nỗi niềm riêng đau xót, tôi tung chân đá một hòn gạch lên trời cho bỏ ghét. Có lẽ vì sức mình quá hạn chế nên hòn gạch nhỏ không lên thẳng đường mà đáp ngay trên một cái đầu khác. Theo phản xạ tự nhiên, cái đầu quay lại. Một gã đàn ông vóc người tầm thước, ăn mặt lết thết, râu ria xồm xoàm, trên tay gã cầm một con dao nhỏ sáng loáng. Tôi run người lùi lại vài bước. Môt tên trấn lột! Gã đang ép một con nhỏ tóc bím sát tường, tay cầm dao chĩa về phía nó. Con nhỏ đanh mặt lại, ôm cặp trước ngực, mồ hôi lăn dài trên má. Gã gầm gừ: "Cút đi thằng nhãi!" Tôi nhìn quanh quất. Con đường nhỏ vắng người qua lại, nhà nhà vẫn đóng của im lìm. Phải ra tay hiệp nghĩa thôi! Tôi thò tay vào trong cặp, cố tìm một "vũ khí" cho mình, tay đụng phải vật gì cứng cứng. A! Có rồi! Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, hất mặt về phía tên trấn lột bẫn thỉu: "Buông nó ra, nếu không tôi gọi cảnh sát!" Vừa nói tôi vừa rút chiếc điện thoại di động trong cặp ra, nhanh tay bấm số và ... "Alô.." gã râu ria kẹp gọn con dao bấm nhét vào túi áo, văng câu chửi thề. Trước khi đi, gã còn lồng lên tức tối: "Đợi đó, tao sẽ làm thịt hai đứa bây!"

Tôi nuốt "cục sợ" xuống, tiến lại gần con nhỏ tóc bím, ra vẻ anh hùng. "Bạn có sao không?" Theo đúng tiểu thuyết kiếm hiệp, nàng sẽ e lệ cám ơn và xin được trả ơn xứng đáng. Nhưng con nhỏ thì không. Nó tỉnh rụi nhìn tôi cười: "Bạn sợ lắm phải không? Nhìn mặt bạn tái xanh rồi kìa." Tôi lúng túng đỏ bừng mặt, vờ đánh trống lãng: "Hình như tụi mình cùng trường?" Con nhỏ vẫn không tha tôi: "Bạn đi học mang điện thoại di động theo chi vậy?" Tôi gãy đầu, xoè tay ra: "Di động đâu mà di động, máy tính điện tử đó. Thấy ngồ ngồ nên tôi mua chơi." Con nhỏ cầm máy tính lên xem, bụm miệng cười. Giọng cười nó nghe đầy chế nhạo, bực ơi là bực. Biết nãy tôi không thèm ra tay "giải thoát" cho nó. Nhưng mà phải công nhận, con nhỏ tóc bím thiệt là dễ thương. Cái miệng cười tươi khoe lúm đồng tiền xinh xinh bên má. Khuôn mặt trắng hồng và hai cái bím nhìn hiền ơi là hiền. Vậy mà nói chuyện ra chẳng câu nào hiền lành hết, chỉ toàn trêu tôi thôi. Có lẽ nhìn mặt tôi nhăn nhăn, con nhỏ cười cầu hoà: "Cám ơn bạn nha!" Nụ cười nó sao mà đáng yêu quá, làm tôi ngẫn ngơ hết mấy giây. Chưa kịp hỏi tên, con nhỏ tóc bím đã vẫy tay: "Thôi mình đi trước, hôm nay mình phải vào sớm trực lơp!" Tôi gật đầu mà vẫn như người mộng du.

Buổi học đó tôi như thằng ngũ gật trong lớp, cứ ngồi thừ ra, tự rủa mình thậm tệ, có cái tên lớp mà cũng không nhớ quan sát, chỉ biết con nhỏ học chung trường mình thôi. Không biết nó học lớp nào, trước giờ tôi chưa từng thấy. Nhưng cũng phải, giờ chơi nào tôi cũng tót ra sân đá cầu với mấy thằng bạn, giờ về phóng xe ào ra khỏi trường, có biết ai với ai đâu. Nếu hôm nay xe không hư, tôi không đi bộ thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ được biết trong trường mình có một đứa con gái đáng yêu đến vậy. Cả ngàn học sinh trong cùng khối, không biết làm sao kiếm ra nó cho được. Thôi thì cứ coi như giấc mơ. Nghĩ đến nó lòng tôi mới bắt đầu nhẹ nhõm. Tôi vui vẽ cầm bút khều thằng Hưng ngồi bên cạnh: "Ê, đánh carô không?"

Ra về, tôi bước dài trên con đường ngập nắng, miệng vui vẻ huýt sáo. Mấy trận carô thắng liên tiếp làm tôi hí hửng vui mừng, quên béng hai cái bím tóc xinh xinh kia. "Cường ơi" tiếng gọi sau lưng. Nhỏ tóc bím! Nó lại cười với tôi một cái. Tôi trố mắt ngạt nhiên: "Sao bạn biết tôi tên Cương?" "Bạn ghi cả tên và lớp trên máy tính nè. Bạn giữ đồ kỹ ghê, khỏi sợ mất ha." Con nhỏ nói mà tôi nghe như có kiến bò khắp người. Xấu hổ quá, lại bị chọc nữa. Tôi cười ngượng nghịu: "Bạn giữ máy tính tui sao tui hông biết? Thôi cho tui xin lại." Con nhỏ tủm tỉm cười, chìa tay ra. Tôi chưa kịp cầm lấy có một bàng tay thô kệt hất văng suống đất. Cả hai cùng quay lại. Tên trấn lột ban sáng! Gã đẩy con nhỏ tóc bím ra, đưa bàn tay bẩn thĩu nắm áo tôi,cất giọng cười hềnh hệch: "Thằng còi! Sáng này mày dám gạt tao. Cho mầy chết!" Tay chân tôi bủn rủn. Mười mấy năm đi học, ngoài đá cầu, tôi chẳng biết "món" gì khác. Tay chân lỏng khỏng như thế này, trói gà còn không chặt, huống chi là đánh đấm với ai. Nghĩ vậy nên tôi vội rụt cổ, mắt nhắm tịch trong tư thế sẵn sàn "chịu trận". Gã trấn lột giơ nấm đấm lên cao và ....tiếng "Bốp!" vang lên nghe mạnh lắm vậy mà tôi chưa thấy sự va chạm "xẹt lữa" nào xảy ra trên mặt mình. Mở mắt ra tôi trống thấy cảnh tượng không thể hình dung nổi: con nhỏ tóc tím vật gã côn đồ đo đường, mấy ngón tay mảnh dẻ của nó bẽ ngoặt cổ tay gã ra sau. Tiếng rú của tên trấn lột nghe thật thảm thiết. Con nhỏ buông tay ra, nghiêm giọng: "Chừa đi!" Gã râu ria lồm cồm bò dậy lũi mất, chỉ còn mình tôi đứng trơ ra đó, không nói nổi một lời. Con nhỏ quay lưng về phía tôi, lui cui sữa mấy cái khuy áo dài bị bung ra. Xong nó nhặt máy tính đưa cho tôi: "Nè!" Tôi lắp bắp: "Bạn ... sao sáng nay ... " "Sáng này mình định cho gã bài học rồi, nhưng có bạn giúp nên .. À mình tên Như, Võ Minh Như..." Trời giá như có cái mo cau nào trên lề đường để tôi nhặt lên che mặt mình cho bớt mắc cỡ. Tôi vừa ra tay "nghĩa hiệp" kiện tướng Judo thiếu niên Võ Minh Như mà mấy tờ báo thể thảo hay nhắc đến . Thì ra con nhỏ tóc bím xinh xinh này là ... Tôi đút máy tính vào cặp rồi chạy biến: "Thôi tui về trước!", bụng bảo dạ "Ngày mai mình nhất định sẽ đi học võ ... "

Hết
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top