Tôi không xinh đẹp, lại nghèo và chỉ là một nhân viên bình thường với tiền lương đủ xài cho bản thân. Cách đây một năm, tôi và anh tình cờ gặp nhau sau đó trở thành bạn. Hai tháng sau tôi nhận lời yêu anh ấy.
Tình yêu nhạt như nước ốc của tôi với anh ta kéo dài 5 tháng thì tôi nói thật với anh ta rằng tôi đã bị cưỡng đoạt lúc 8 tuổi. Anh ta không phản ứng gì cả nhưng sau đó thì tìm cách tránh mặt tôi.
Theo lời kể trước đó thì gia đình anh ta rất gia giáo, bản thân được giáo dục từ nhỏ rằng phải lấy vợ trinh tiết và không chấp nhận chuyện vợ mình là đàn bà trước khi làm vợ.
Ảnh minh họa
Tôi đã biết kết cục này và chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thấy hụt hẫng, đau lòng. Chẳng lẽ vì một màng trinh bé xíu mà người ta xa lánh mình hay sao?
Vậy rồi một hôm anh ta đến rủ tôi đi chơi và tự nhiên nghĩ lại. Hôm đó anh ta cố tình uống rượu say để xem thử tôi có thật là đàn bà hay không? Tôi hận anh ta đến tận xương tuỷ khi nghe nói: “Đúng là em không còn con gái”. Tôi muốn giết anh ta rồi tự tử để không còn tủi nhục nữa, nhưng nghĩ đến mẹ, em trai và gia đình nên tôi lặng lẽ nói tiếng chia tay.
Ảnh minh họa
Thời gian thấm thoát trôi qua, niềm đau và nỗi hận chỉ vừa mới nguôi ngoai. Tôi mới tìm thấy tình yêu thật sự của mình. Người yêu của tôi bây giờ yêu thương tôi và tôi yêu anh hơn cả bản thân mình.
Ảnh minh họa
Một lần nữa người yêu đầu tiên của tôi quay lại và nói vẫn yêu tôi, muốn cưới tôi. Tôi còn không còn một chút gì tình cảm với anh ta và nỗi hận quay về.
Vì không muốn mọi chuyện rối thêm, tôi đã nói với anh ta một cách tế nhị nhất rằng trước kia tình cảm mà tôi dành cho anh ta chỉ là ngộ nhận và bây giờ tất cả đã qua. Tôi chúc anh ta hạnh phúc. Thế nhưng anh ta moi đâu ra thông tin là tôi có người yêu. Anh ta hỏi tôi có muốn nói chuyện tôi không còn là con gái với người yêu hiện thời của tôi không?
Mặc dù tôi đã gặp và nói tất cả với người yêu của tôi và anh ất rất thương yêu tôi nhưng tôi không muốn gặp hắn ta nữa. Tôi không muốn anh ta làm phiền đến tôi nữa. Giờ tôi phải làm sao đây?
Tình yêu nhạt như nước ốc của tôi với anh ta kéo dài 5 tháng thì tôi nói thật với anh ta rằng tôi đã bị cưỡng đoạt lúc 8 tuổi. Anh ta không phản ứng gì cả nhưng sau đó thì tìm cách tránh mặt tôi.
Theo lời kể trước đó thì gia đình anh ta rất gia giáo, bản thân được giáo dục từ nhỏ rằng phải lấy vợ trinh tiết và không chấp nhận chuyện vợ mình là đàn bà trước khi làm vợ.
Ảnh minh họa
Tôi đã biết kết cục này và chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn thấy hụt hẫng, đau lòng. Chẳng lẽ vì một màng trinh bé xíu mà người ta xa lánh mình hay sao?
Vậy rồi một hôm anh ta đến rủ tôi đi chơi và tự nhiên nghĩ lại. Hôm đó anh ta cố tình uống rượu say để xem thử tôi có thật là đàn bà hay không? Tôi hận anh ta đến tận xương tuỷ khi nghe nói: “Đúng là em không còn con gái”. Tôi muốn giết anh ta rồi tự tử để không còn tủi nhục nữa, nhưng nghĩ đến mẹ, em trai và gia đình nên tôi lặng lẽ nói tiếng chia tay.
Ảnh minh họa
Thời gian thấm thoát trôi qua, niềm đau và nỗi hận chỉ vừa mới nguôi ngoai. Tôi mới tìm thấy tình yêu thật sự của mình. Người yêu của tôi bây giờ yêu thương tôi và tôi yêu anh hơn cả bản thân mình.
Ảnh minh họa
Một lần nữa người yêu đầu tiên của tôi quay lại và nói vẫn yêu tôi, muốn cưới tôi. Tôi còn không còn một chút gì tình cảm với anh ta và nỗi hận quay về.
Vì không muốn mọi chuyện rối thêm, tôi đã nói với anh ta một cách tế nhị nhất rằng trước kia tình cảm mà tôi dành cho anh ta chỉ là ngộ nhận và bây giờ tất cả đã qua. Tôi chúc anh ta hạnh phúc. Thế nhưng anh ta moi đâu ra thông tin là tôi có người yêu. Anh ta hỏi tôi có muốn nói chuyện tôi không còn là con gái với người yêu hiện thời của tôi không?
Mặc dù tôi đã gặp và nói tất cả với người yêu của tôi và anh ất rất thương yêu tôi nhưng tôi không muốn gặp hắn ta nữa. Tôi không muốn anh ta làm phiền đến tôi nữa. Giờ tôi phải làm sao đây?