Hải Âu.
Tết, anh chở con đi chơi.
Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm.
Trong đám trẻ có [you], nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng.
Thấy tội, anh nói với nó: “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”.
Mắt [you] sáng rỡ.
Ngày lại ngày. Cuộc đời lại lặng lẽ...